Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh

#Dốc bầu tâm sự l 2020-11-07

 Nhân vật : Minh

Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Minh, hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc. HIện đang sinh sống và học tập tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nhắc đến Seoul chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến khung cảnh hoa lệ, ăn chơi tưng bừng đúng không nào? Thủ đô mà, các gì cũng có, ăn uống, nhảy nhót, chơi bời, chẳng thiếu gì cả. Một đứa 21 tuổi, đến Seoul, học tiếng tại một trong những khu phố náo nhiệt nhất nhì Seoul là Sinchon, Hongdae thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng háo hức và sung sướng rồi. Cũng chính vì sự háo hức, ham muốn được trải nghiệm mọi điều thú vị ở chốn phồn hoa mà mình đã phải hối hận muộn màng.


Chẳng là thế này, để sang được Hàn Quốc mình cũng phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều, thậm chí còn hứa là sẽ tự lực cánh sinh, chỉ xin bố mẹ trợ giúp 6 tháng đầu “thất nghiệp” theo đúng luật làm thêm của du học sinh bên này. Gia đình đồng ý cho mình đi với điều kiện, trong vòng 6 tháng đầu sẽ chỉ cho mình 1 triệu won (880 USD)/tháng. Mình cũng hỏi bạn bè bên này thì tụi nó bảo nếu không chơi bời nhiều, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý thì thoải mái. Thế nhưng đúng là đứng trước những điều mới lạ, xa hoa ngay trước mặt, mình lại chẳng kiềm lòng được mà tiêu tiền không suy nghĩ, quên mất luôn cái gọi là “kế hoạch” tiêu tiền mà chính bản thân đã hứa với bố mẹ. Lúc ấy trong tư tưởng mình vẫn luôn tin rằng chỉ cần đủ 6 tháng thì đi xin việc ở đâu người ta cũng nhận mà quên mất rằng 6 tháng đó chỉ là điều kiện để có thể đăng kí đi làm thêm hợp pháp chứ đâu phải là tiêu chuẩn để người ta tuyển dụng.


Mình đi chơi khắp nơi, học xong là lượn lờ quanh trường đi ăn hàng quán với các bạn chứ chẳng thèm về nhà mà nấu cơm ăn cho tiết kiệm. Cứ thế, 1,2 tháng trôi qua, số tiền còn lại chẳng còn bao nhiêu, mình biết chắc là với cái đà này thì sớm muộn tiền mua mỳ để ăn cũng không có. Có những tháng mình tiêu gấp đôi số tiền đã dự định, có tháng còn hơn cả thế. Rồi điều gì đến cũng đến, mình hết tiền mà vẫn phải sống tiếp, không dám xin gia đình tiền, cũng không dám kể gì luôn. Mình phải đi mua mỳ về ăn, ngày nào cũng mỳ, một ngày hai gói mỳ là chuyện bình thường, hôm nào ngán quá rồi thì một gói. Nói chung là khoảng gần 2 cuối trước khi đủ 6 tháng mình chỉ ăn mỗi mỳ để sống qua ngày. Đến lúc đủ thời gian là mình xin đi làm thêm luôn, ai ngờ cuộc đời không như mơ, sinh viên với cái visa học tiếng D-4 và khả năng tiếng Hàn vỡ lòng thì chẳng ai nhận. Đi làm chui, kiểu như rửa bát với làm ở công trường, xưởng thì không được, vừa bất hợp pháp, vừa không có thời gian học dù kiếm được kha khá tiền. Còn đi làm bán thời gian ở các hàng quán thì họ cũng đòi hỏi tiếng Hàn cao lắm, không hề dễ như mình đã lầm tưởng. Đi phỏng vấn về toàn bị đánh trượt, chẳng ai gọi mình đi làm. Không có việc, tiền thì hết, lúc này mới thấy hối hận vì đã chi tiêu vô tội vạ lúc mới sang.


Mình biết chắc chắn nhiều bạn khi mới sang Hàn sẽ rất háo hức với sự hoa lệ, nhộn nhịp của Seoul. Nhìn hàng quán nào cũng muốn ghé vào ăn uống, mua sắm, có tiền là cứ tiêu hết như thể không có ngày mai. Chúng mình còn nhiều thời gian ở đây mà, cần gì phải vội vàng thế để rồi hối hận như mình? Khi nào đi làm có tiền rồi chơi cũng đâu có muộn. Với cả có nhiều người tưởng cứ đủ 6 tháng là có thể đi làm, nhưng không phải. Các bạn nên phân biệt rõ ràng, 6 tháng đầu không được đi làm chỉ là quy định của cục xuất nhập cảnh về vấn đề làm thêm của du học sinh. Sau thời gian đó thì bạn sẽ được đăng kí đi làm hợp pháp trên cục, nhưng việc có tìm được việc làm hay không lại khác. Sinh viên học tiếng visa D-4 rất khó xin việc, thứ nhất là do visa đó ngắn hạn, chỉ có 6 tháng, thứ hai là khả năng tiếng của các bạn ấy chưa thực sự đủ so với điều kiện mà các nhà hàng, quán xá yêu cầu. Đừng nói đến chuyện làm ở công ty, xin đi bưng bê thôi còn chưa chắc đã được nhận đâu các bạn ơi. Thời gian đó Minh nghĩ chúng ta nên chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm hết mức có thể và chăm chỉ cố gắng chỉ tập trung học tiếng thôi. Tiếng giỏi thì mới có thể có cơ hội tìm được việc làm chứ. Biết là Hàn Quốc hấp dẫn lắm, ai sang cũng háo hức, chỉ mong nhanh nhanh được trải nghiệm hết mọi điều thú vị, nhưng cừ từ từ, thời gian còn nhiều, sao phải vội nhỉ? Đừng nóng vội để rồi phải ăn mỳ qua ngày, sống khổ, hối hận muộn màng như mình nhé. Cố lên các bạn.

Lựa chọn của ban biên tập