Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Ngọc Hoa

#Dốc bầu tâm sự l 2020-11-28

Tán gẫu cuối tuần

 Nhân vật : Ngọc Hoa

Mình là Ngọc Hoa, hiện đang theo học tại đại học Kookmin. Mình biết đến chương trình qua sự giới thiệu của bạn cùng nhà, trước đấy thì bạn ấy cũng đã từng lên sóng một lần rồi nên “gạ gẫm” mình đến tâm sự với các bạn như hôm nay đây. Chuyện xảy ra vào mùa Đông đầu tiên của mình sau khi lên đại học tại Hàn Quốc. Cũng đã 2 năm rồi mà giờ mình vẫn nhớ như in luôn, chắc tại đấy là “tại nạn” đầu tiên và cũng là “tại nạn” đáng nhớ nhất của mình trong suốt thời gian ở Hàn Quốc. 


Hồi đấy là một ngày khoảng giữa tháng 12, thời gian thi cuối kì ở bên này. Nói cho các bạn ở Việt Nam biết là mùa đông bên Hàn siêu lạnh luôn ấy. Bảo sao lại gọi là “Hàn Quốc”, không sai tí nào mà. Thời gian ôn thi cuối kỳ nên ai học cũng căng thẳng lắm. Mà mình là người nước ngoài, mới lên đại học kỳ đầu tiên nên vẫn bỡ ngỡ, không biết nhiều thứ lắm và đặc biệt là chưa quen hẳn với cường độ học tập kinh khủng bên này. Nhìn các bạn Hàn học ngày học đêm mà mình cũng tự cảm thấy rằng nếu không học thì kỳ này mình toang chắc luôn. Chưa kể là người Hàn học ở quê nhà, họ cố gắng 1 thì mình là người nước ngoài, học bằng ngoại ngữ thì phải cố gắng gấp 10, 20 lần họ mới theo kịp được. Nói chung là mình học điên cuồng lắm, có những ngày học đến mức mà không muốn ăn uống gì luôn, học xong được một phần, định nghỉ thì nhìn ra trời sáng luôn rồi ý. 


Sáng thứ Năm mình có lớp ngay tiết 1, 9 giờ đã bắt đầu điểm danh rồi mà nhà mình thì cách trường gần 1 tiếng đồng hồ nên lúc nào mình cũng phải đi học từ sớm. Mà trường Kookmin không gần ga tàu, phải đi cả buýt mới tới cổng trường nên khá là tốn thời gian. 8-9h sáng là giờ toàn dân đi học, đi làm nên trời ơi ta nói nó đông gì đâu, đông không còn chỗ đứng luôn ý. Mình đi tàu điện ngầm tuyến số 4, màu xanh da trời, đúng ra phải xuống ở ga Gireum rồi bắt xe buýt vào trường nhưng chưa đến nơi thì mình bị tụt huyết áp nên xuống ở trước đó luôn. Lúc đấy mình đang đứng, vì tàu khá đông nên không có chỗ ngồi, trời lạnh nên tàu bật sưởi rất nóng, thế là mình bắt đầu thấy khó thở, chân tay run lẩy bẩy rồi còn đau đầu, chóng mặt, có lúc còn ù tai luôn cơ. Mình cũng tính cố nốt cho đến trường rồi vào phòng y tế nhưng mà thật sự mình cảm giác sắp ngất ra đây đến nơi rồi nên quyết định xuống luôn ở ga Hyehwa. Vừa xuống tàu một cái là mình lê lết đến hàng ghế đợi tàu ở ngay trước mặt, thở hổn hển, tay chân thì run lẩy bẩy, bên trong người thì nóng nhưng chân tay lại thấy lạnh, đúng là tụt huyết áp rồi. Đang ngồi thẫn thờ thì có cô lao công người Hàn Quốc, chừng 50 tuổi đi đến chỗ mình. Nói được vài câu thì cô thấy mình có vẻ mệt lắm rồi, nắm bắt tình hình xong cô rút luôn trong túi áo ra một cái túi sưởi cầm tay, sau đấy cô bảo mình ngồi đây đợi cô ra đây một lát rồi vòng lại. Tầm 5 phút sau thấy cô quay về trên tay cầm chai trà gừng ấm nóng, hoá ra cô chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho mình chai trà gừng để giúp mình đỡ bị tụt huyết áp. Uống xong ngồi một lúc mình cũng đỡ run, cảm ơn cô rối rít. Hôm đấy dù muộn tiết đầu nhưng may quá vẫn chưa phải ngày thi nên không ảnh hưởng gì. Với cả nếu không phải là mình được cô lao công giúp đỡ với chai trà gừng thì chắc hôm đấy mình ngất luôn ở ga Hyehwa rồi.


Sau câu chuyện này thì mình chỉ muốn ngắn nhủ mọi người là dù có trong hoàn cảnh nào cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là khi đi du học, ở nước ngoài một mình thì lại càng phải biết chăm sóc bản thân. Một điều nữa là việc học ở bên Hàn rất căng thẳng, các bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần học qua loa cũng được châm trước cho qua môn nha, không có chuyện đó đâu. Hãy chuẩn bị một tinh thần thép để chiến đấu với hành trình chinh phục kiến thức bên này nhé. Cuối cùng là lời cảm ơn gửi đến cô lao công Hàn Quốc hôm đó tại ga Gireum. Chắc cô sẽ không nghe được những lời này đâu nhưng cháu vẫn muốn nói là “Cháu cảm ơn cô rất nhiều”, hôm đó không có cô tận tình giúp đỡ thì cháu cũng xỉu ở ngoài đường mất rồi. Dù không có cách liên lạc nhưng sau đó thỉnh thoảng qua ga Hyehwa tìm gặp cô, mua cho cô chai nước, cái bánh, dù nhỏ nhưng là tấm lòng bày tỏ sự biết ơn của mình với cô. Nhận được tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của một người lạ, khác quốc tịch, ngôn ngữ, văn hoá thế này khiến mình cảm thấy lựa chọn đến với Hàn Quốc chưa bao giờ sai. Mình yêu Hàn Quốc và sẽ luôn cố gắng để có khoảng thời gian du học đẹp nhất tại đây. Các bạn cũng vậy nhé!

Lựa chọn của ban biên tập