Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Tường Ân

#Dốc bầu tâm sự l 2020-12-05

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Tường Ân

Xin chào mọi người. Mình tên là Tường Ân, hiện đang học chuyên ngành tại Đại học Kyung Hee cơ sở Seoul. Qua chuyên mục Dốc Bầu Tâm Sự, mình muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân đến nhiều người hơn. Mình đến Hàn Quốc từ tháng 10 năm 2017, tính đến giờ được hơn 3 năm rồi. Từ ngày mới đến Hàn Quốc cho đến bây giờ, ngoài thầy cô và bạn bè, người mình tin tưởng chính là cảnh sát. Không biết các bạn thế nào, chứ mình rất có cảm tình và nhiều kỉ niệm với cảnh sát Hàn Quốc.


Hồi mới sang được khoảng hai tháng, cô giáo người Hàn của mình về Hàn có việc. Cô muốn biết tình hình của mình thế nào, mình lúc ấy mới sang, có ít bạn nên cũng muốn gặp cô để tâm sự. Cô cho mình địa chỉ văn phòng để mình tự đi. Văn phòng của cô khá xa nơi mình ở, đi mất khoảng 40 phút, đến ga tàu rồi còn phải đi xe buýt khá xa, xe buýt cũng không đỗ gần đấy. Không may cho mình, hôm ấy sim mình có vấn đề, mình không nhắn tin gọi điện cho số khác được, số khác cũng không nhắn tin gọi điện cho mình được. Mình không thể bật mạng để tra bản đồ. May ở ga có wifi, nhưng chỉ ở trong khu vực rất nhỏ, đi quá một chút mất wifi là không tra được nữa. Mình hỏi người đi đường, được chỉ đường cho, nhưng từ ga tàu đến văn phòng khá xa, họ chỉ cho mình không thể nhớ hết. Nếu cứ đi một đoạn lại hỏi một người thì mình lo đã lạc lại lạc càng xa. Mình khá bối rối, thấy gần đấy có đồn cảnh sát nên mình vào hỏi cho chắc. Mình trình bày rằng bản thân đang lạc đường. Cảnh sát chi đường rất kĩ, đi đến đâu thì rẽ. Mình vâng dạ, định ra ngoài thì chú cảnh sát bảo để chú chở mình, chứ thấy mình không chắc chắn thế này chú cũng không yên tâm. Chú bảo một bạn cảnh sát trẻ hơn đi cùng. Đấy là lần đầu tiên mình lên xe cảnh sát ngồi. Mình sống ở Hàn Quốc với visa hợp pháp, không phạm luật, chẳng có gì khuất tất để phải lo lắng nên đây đúng là một trải nghiệm mang lại cảm giác vô cùng vi diệu, thích thú.


Trên xe chú ấy hỏi mình nhiều lắm: “Cháu đến từ đâu?”, “Cháu đến được bao lâu rồi?”, “Cháu đang học trường nào?”, … rồi hỏi mình đi đâu đây, văn phòng ấy là văn phòng gì. Chắc chú lo mình con gái đi một mình, sợ bị bán chăng? Haha. Mình hiểu sự quan tâm của chú nên cũng trả lời, trình bày hoàn cảnh một cách cực kì rõ ràng, cẩn thận, không thừa không thiếu chi tiết nào. Sau khi xuống xe, mình cảm ơn chú và bạn cảnh sát trẻ, định tự đi lên văn phòng thì chú bảo để chú dẫn lên tận nơi. Chú cẩn thận quá! Công nhận giờ nghĩ lại cũng thấy địa điểm ấy vắng người. Tòa nhà ấy tầng 1 là bãi đỗ xe, nhìn khá tối tăm. Hai đồng chí cảnh sát đưa mình lên tầng, đến trước cửa văn phòng. Mình bấm chuông không ai ra mở cửa. Mình cảm ơn, bảo hai đồng chí có thể về, mình có thể chờ một mình nhưng hai đồng ý dứt khoát nói “Không”, nhất quyết chờ cùng mình. Ở đấy không có wifi, sim mình cũng hỏng, mình mượn điện thoại của chú cảnh sát để gọi cho cô. Chú ấy trình bày câu chuyện với cô, bảo là không yên tâm nên đưa mình đến nơi, giờ đang ở trước cửa văn phòng rồi. Khoảng 5 phút sau nhân viên văn phòng chạy về đón mình. Hóa ra mọi người đang bàn công chuyện ở quán cafe gần đấy. Thấy có người về đón mình, hai đồng ý cảnh sát hỏi thêm mấy câu cho yên chí rồi mới rời đi. 


Dù chuyện xảy ra khá lâu rồi nhưng mình vẫn nhớ vì nó đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc. Thi thoảng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Kể cho bạn bè nghe, bạn hỏi là sao gan thế? Ủa chứ có gì đâu mà phải sợ cảnh sát nhỉ? Các bạn ở nhà làm sao biết được các cô chú cảnh sát bên Hàn tuyệt vời thế nào haha. Giả sử nếu đây là Việt Nam, lạc đường chắc chỉ có vào đồn ngồi, gọi người thân đến đón chứ làm gì mà được lên xe các chú chở đến tận cửa như bên này. Chính sự khác biệt ấy cứ làm mình nhớ mãi ngày hôm ấy. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hai đồng chí cảnh sát đã giúp “chú chim non lạc đường” là mình có thể đến chỗ hẹn một cách an toàn và cực kì đáng nhớ. Dù không biết lời nói này có thể “bay” đến đồn cảnh sát hôm đó không nhưng mà mình vẫn muốn nói rằng: “Cảm ơn hai đồng chí cảnh sát Hàn Quốc rất nhiều”. Vậy là kho tàng trí nhớ của mình lại thu nạp thêm được một kỷ niệm cực vui vẻ, đáng nhớ tại Hàn Quốc rồi.


Lựa chọn của ban biên tập