Nghe Menu Nghe nội dung
Nhân vật : Linh

Chào mọi người, mình là Linh, hiện đang là cô dâu sinh sống tại Seoul, Hàn Quốc. Mình mới sang Hàn được khoảng 1 năm nhưng mà tính ra cũng chẳng dài vì COVID-19 hoành hành làm mình chỉ ru rú trong nhà không đi đâu được hết. Đáng nhẽ ra từ đợt hè mình đã định đăng ký đi học đại học hệ chuyển tiếp rồi nhưng mà vì thấy nguyên kỳ mùa Xuân học online, mà tình hình dịch bệnh cứ diễn biến phức tạp, kỳ tháng 9 kiểu gì cũng học online tiếp nên mình vẫn chưa nộp hồ sơ xin học ở đâu cả. Từ hè đến giờ cứ ở nhà chẳng đi đâu, bạn bè thì chẳng có. Thật sự là vì quá chán cái cảnh ở nhà cả 24/7 nên mình cũng tính xin đi làm để được va chạm, cọ xát để nhanh thích ứng với cuộc sống ở Hàn nhưng chồng mình một mực không đồng ý. Nói thế nào ông ý cũng không cho mình đi làm, cứ bảo là học trước đi rồi hẵng đi làm. Mà bây giờ đang dịch bệnh thế này ai muốn đóng một đống tiền chỉ để học qua cái màn hình máy tính, cả ngày cứ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà ăn uống, dọn dẹp, chờ chồng về. Vì lý do này mà vợ chồng mình cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi, có những lần cãi nhau to đến mấy ngày liền không thèm nói chuyện với nhau cơ. 


Vì cứ phải ở nhà suốt, không có bạn, không đi học cũng chẳng đi làm, vừa cô đơn vừa bất lực, thêm vài chuyện nhà mình ở Việt Nam nữa khiến mình bị stress, căng thẳng kéo dài. Đêm mình khó ngủ lắm, dù có thấy buồn ngủ thế nào cũng phải đến sáng mới ngủ nổi. Nếu có ngủ sớm thì cũng chỉ được 2, 3 tiếng là nửa đêm sẽ tỉnh. Mà mình thường xuyên mơ ác mộng, tỉnh dậy giữa chừng là vì cảm giác tim đập nhanh, sợ hãi nên không thể nào ngủ tiếp được. Những giấc mơ kiểu như ma quỷ kinh dị thường xuyên xuất hiện nên mình đã quyết định để một con dao dưới gối. Vì theo như quan niệm của người Việt Nam thì để dao hoặc tỏi ở dưới gối hoặc đầu giường sẽ giúp xua đuổi tà khí, không nằm mơ thấy ma quỷ nữa. Thế nhưng bất ngờ một ngày chồng mình phát hiện ra con dao dưới gối và hiểu lầm mình một cách nghiêm trọng. Nghĩ lại vẫn thấy vừa buồn cười mà vừa có lỗi với anh chồng Hàn của mình.


Mình để dao dưới gối được 2, 3 hôm thì thấy đúng là không mơ ác mộng nữa thật nên cứ để đấy, con dao này cũng là dao nhỏ gọt hoa quả có nắp nhựa  nên mình nghĩ cũng an toàn. Cho đến ngày hai vợ chồng lại cãi nhau, anh chồng ngồi trên giường nhấc cái gối của mình lên để ôm thì phát hiện ra có con dao nằm chình ình ở đấy. Mặt ổng hốt hoảng, đứng hình mất mấy giây, há hốc miệng mà không nói được câu nào. Mãi sau mới hỏi mình là “Em định ám sát anh hay tự kết liễu đời mình? Em điên rồi hả?”. Nói thật là lúc đấy mình buồn cười dã man luôn ý nhưng mà chợt nhận ra là bây giờ mà còn trêu nữa thì chắc tình hình nghiêm trọng lắm nên mình cố lấy lại bình tĩnh để giải thích cho chồng nghe. Mình bảo dạo này em stress nên hay mơ ác mộng, người Việt Nam quan niệm rằng dao, tỏi sẽ xua đuổi tà khí, để dao dưới gối sẽ ngủ ngon hơn nên mới làm thế chứ không định ám sát ai cả. Nhưng anh chồng đâu có tin, anh nói là mình đi kể chuyện này cho người Hàn nào thì người ta cũng sẽ bảo mình bị điên thôi, làm gì có chuyện đấy. Rồi còn mếu máo nói là chỉ muốn mình đi học trước để làm quen với cuộc sống sinh hoạt bên này rồi mới đi làm, chứ không phải cố tình muốn nhốt mình ở nhà làm gì. Mình cũng giải thích một hồi không được, mình đằng nhờ sự trợ giúp của chị đồng nghiệp hồi trước làm cùng chồng mình ở Việt Nam. Và may là chị ý cũng giải thích rất nhiệt tình, còn kể thêm nhiều ví dụ nhà chị ý nữa để chồng mình tin cơ. Hôm ấy mà không có chị ý giúp thì có khi chồng mình báo cảnh sát tóm mình vì cái tội âm mưu hãm hại chồng quá.


Sau lần đấy thì mình rút ra kinh nghiệm rằng có những văn hóa, quan niệm của người Việt Nam mà người Hàn không thể hiểu nổi hoặc thậm chí sẽ thấy vô cùng khó hiểu, hoang đường. Trước khi có ý định làm gì đó, ví dụ như mình, trước khi định để dao dưới gối thì nên giải thích cụ thể tình hình, lý do tại sao lại muốn làm thể để không gây ra hiểu lầm. Bất kể là văn hóa Việt Nam hay Hàn Quốc thì cũng sẽ có những sự khác biệt, nhỏ cũng có mà to cũng có nên chúg mình hãy chủ đồng giải thích hoặc hỏi đối phương nếu có gì không hiểu nhé. Mà chúng ta cũng nên trau dồi khả năng tiếng Hàn sao cho thật thành thạo để có thể nói chuyện, giải thích rõ ràng trong các tình huống với đối phương, tránh gây ra hiểu lầm. Có giỏi tiếng Hàn thì ăn nói mới lưu loát, rành mạch được chứ, phải không nào?


Lựa chọn của ban biên tập