Nghe Menu Nghe nội dung
Nhân vật : Minh

Chào các bạn, mình là Minh, hiện đang là sinh viên năm 4 tại đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, Seoul. À thật năm 4 thôi nhưng mà mình đã bảo lưu rồi và đang chờ đến lượt lên chuyến bay đón công dân về nước của chính phủ Việt Nam đây. Dạo này vì dịch COVID-19 ở Hàn diễn biến khá phức tạp nên mình cá chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mình bảo lưu vì muốn về Việt Nam tránh dịch. Nhưng mà không phải, với mình thì ở đâu cũng thế, quan trọng là ý thức của bản thân thôi. Mình đã ở đây từ lúc dịch mới bùng phát đến giờ và chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, sợ sệt, muốn trở về Việt Nam ngay lập tức để tránh dịch, lần này cũng vậy. Thế thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình phải đăng ký bảo lưu kỳ học này, trong khi mình đã học đến năm 4, thậm chí là kỳ cuối cùng rồi chỉ học có 2 môn nữa là đủ điều kiện tốt nghiệp. Câu trả lời là vì mình đã quá chủ quan và thiếu sót trong việc quản lý các vấn đề liên quan đến nhà trường. 


Cụ thể là thế này, trường mình thì kỳ nào cũng phải đóng tiền học phí riêng, bảo hiểm riêng. Thường thì tiền học sẽ hiện lên trên cùng hóa đơn rồi bên dưới có dòng ghi chú nhỏ là đóng tiền bảo hiểm riêng. Các kỳ trước thì mình hay đóng tiền học trước rồi sau đó khi trường thông báo lại về vấn đề đóng bảo hiểm trên email thì khi đấy mình mới bắt đầu nộp tiền bảo hiểm. Thế nhưng riêng kỳ này thì mình lại quên không kiểm tra mail, đóng tiền học xong cứ thế ung dung học như bình thường thôi chứ cũng không nhớ là còn tiền bảo hiểm chưa đóng. Mail trên điện thoại thì nhiều khi bị trôi thông báo nên dù trường đã gửi thông báo nhắc mình đến 2 lần rồi mà mình cũng không biết để mà nộp tiền bảo hiểm. Mãi cho đến một ngày đẹp trời trường gọi điện cho mình bảo đã gửi hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh, đăng ký bảo lưu cho mình rồi. Vì mình không đóng bảo hiểm nên coi như mình không đủ điều kiện tiếp tục học kỳ này và còn nói rằng đúng ra nếu như thế là sẽ bị buộc thôi học nhưng mà vì xét trên nhiều khía cạnh, trường cũng thấy mình không đến mức cá biệt nên tạo điều kiện cho mình bảo lưu thôi chứ không đuổi học. Hồi trước mình đã có một lần quên rồi nhưng sau đấy trường có gọi điện thoại cho mình và nhắc mình đóng nên kỳ đấy mình đóng muộn một chút vẫn không sao, mà chắc là cái gì cũng chỉ có lần một lần hai thôi, lỗi do mình không chịu để ý, chủ quan và ỷ lại nên mới thế này đây.


Giờ thì tốt quá rồi, mình bị cắt visa, hạn bây giờ chỉ còn có 1 tháng một. Muốn gia hạn thêm phải có vé may bay làm bằng chứng là mình đang đợi về Việt Nam. Mà visa du học D-2 khi đã bị hủy thì không thể làm lại bên này được mà phải về Việt Nam làm lại. Bây giờ các chuyến thương mại thì cứ hoãn với hủy suốt, tiền cọc thì chả hiểu có lấy lại được hay không vì hãng bảo là tùy tình huống rồi lý do này nọ. Chuyến chính phủ thì đăng ký mãi chưa đến lượt. Visa ngắn hạn chẳng đi làm được, cũng không được đi học, nói chung là về không được mà ở lại cũng chẳng xong, mọi thứ cứ loạn hết cả lên như một mớ bòng bong chỉ vì sự chủ quan, ngu ngốc của mình. Nhẽ ra mình nên ghi chú lại trong điện thoại hay là trên quyển sổ hoặc bất cứ chỗ nào đó rằng phải check mail để trường báo thì còn biết mà đóng bảo hiểm. Đây lại cứ chủ quan, nghĩ là đóng muộn cũng chẳng ảnh hưởng gì, cùng lắm thì trường gọi nhắc mình đóng như đợt trước chứ gì, ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nếu không vì sai lầm của bản thân thì chắc giờ này mình đang ngồi chờ đến ngày cầm bằng tốt nghiệp rồi chứ không phải ngày nào cũng lo lắng, sốt ruột tính toán xem thời gian chờ đợi đến ngày về Việt Nam phải sống thế nào đây.


Mình chỉ muốn nhắn các bạn rằng, chúng mình đều là những người trưởng thành hết rồi, nên có trách nhiệm với bản thân và chủ động giải quyết mọi vấn đề. Đừng như mình cứ ỷ lại rồi người khác nhắc mới làm. Có những việc chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm, không thể ý lại, chờ đợi sự nhắc nhở, giúp đỡ của người khác. Đặc biệt là trong vấn đề học hành, chúng mình là du học sinh nên phải luôn để ý email, điện thoại hay thông báo của trường xem có gì thay đổi hay cần chú ý không để chủ động thực hiện. Tại vì như mình đây, cứ ý lại, chủ quan nên tình hình mới tệ như bây giờ. Nên nhớ, những gì liên quan đến bản thân thì tự bản thân phải để ý, quan tâm và chịu trách nhiệm. Đừng “há miệng chờ sung” rồi kết cục tệ hại thế nào lại than trách sao không ai giúp mình.

Lựa chọn của ban biên tập