Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Đoàn Hiền

#Dốc bầu tâm sự l 2021-01-30

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Đoàn Hiền

Mình là Đoàn Hiền, du học sinh tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo dõi chương trình một thời gian thì mình thấy có rất nhiều những kỉ niệm đáng yêu của các bạn Việt Nam tại Hàn, nhưng bên cạnh đó cũng chẳng thiếu những câu chuyện drama khiến người ta “sáng mắt ra”, trong đó có mình đây. Thôi không dài dòng văn tự nữa, để mình vào bài luôn nhé.


Mình có một đứa bạn khá thân từ lúc ở Việt Nam (gọi là N). Mình sang đây trước, lên đại học rồi thì nó mới sang sau để học tiếng. Hai đứa lúc nào cũng tíu tít, có gì là kể hết cho nhau, cần giúp đỡ thì gọi một câu là có mặt liền. Đến một ngày N bảo là máy điện thoại đang dùng bị hỏng rồi nên muốn mua trả góp máy mới. Vấn đề là vì N đang học tiếng nên visa của N là visa D-4 (ngắn hạn), không thể mua trả góp được nên muốn mượng thông tin cá nhân của mình vì mình là du học sinh đang học đại học nên có visa D-2. Mình cũng đắn đo mãi nhưng mà N bảo chỉ mượn thông tin thôi chứ tiền máy hàng tháng N tự đóng, không liên quan đến mình nên mình cũng xuôi xuôi, tin và cho N mượn thẻ người nước ngoài, hộ chiếu để đi mua máy trả góp.


Đầu năm 2020 N về Việt Nam chơi Tết, nhưng mà vì dịch COVID-19 nên N rút hồ sơ học tiếng bên này và ở nhà luôn đến cuối tháng 12 năm ngoái mới quay lại Hàn. Sẽ chẳng có gì nếu thời gian ở Việt Nam N vẫn đóng tiền máy đều đặn. Nhưng N không đóng, nợ gần 1 triệu won (906 USD) mà vì trả góp nên nhà mạng mới nhắn tin cho mình thông báo. Lúc đấy mình hỏi thì N mới bảo là có liên lạc với người bán máy cho N để hỏi và người ta bảo khi nào quay lại Hàn đóng bù tiền cũng được không sao hết. Bây giờ N đã sang đây được 1 tháng rồi, cũng đang đợi một hai tuần nữa gia đình gửi tiền sang là đi đóng hết tiền máy. Thế nhưng mình cũng đang chuẩn bị phải gia hạn visa rồi, mà bây giờ mua máy nợ tiền không đóng thế này lúc lên Cục xuất nhập cảnh tra ra thì mình bị đuổi về Việt Nam, ai chịu trách nhiệm? Người ta cũng chẳng cần quan tâm mình cho ai mượn thông tin mua bán gì, cũng chẳng quan tâm mình có lý do chỉ cần biết tên mình lù lù ra đấy, nợ nần tiền nong với nhà mạng một đống như thế thì không cấp visa cho nữa, thế thôi. Cãi nhau một thôi một hồi với N thì cuối cùng N cũng phải đi vay mượn bạn bè, gia đình hay ai đấy để trả hết số nợ đang đứng tên mình do N gây ra. 


Sau lần này mình thực sự tỉnh ngộ luôn các bạn ạ. Chẳng hiểu tại sao mình lại có thể cho người khác mượn thông tin cá nhân để đi mua bán, lại còn mua trả góp nữa chứ. Xém tý nữa là thôi khỏi gia hạn visa, cuốn xéo về Việt Nam luôn rồi. Thật sự thông tin cá nhân là thứ rất quan trọng. Bất kể có thân thiết hay thế nào đi chăng nữa cũng đừng cho anh lấy danh nghĩa của mình để đi làm việc này việc nọ. Nếu có vấn đề gì thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm. Pháp luật sẽ chỉ tìm đến bạn để làm việc thôi và đừng mong giải thích được gì nữa nhé. Tự bản thân phải có trách nhiệm với quyền lợi của mình. Trong câu chuyện này trách N là một chuyện nhưng bản thân mình cũng không phải là không có lỗi vì nếu mình không đồng ý cho mượn thì cũng chẳng xảy ra việc như ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ lấy mình làm gương để sau này cẩn thận, tỉnh táo hơn, nhất là các bạn đang ở nước ngoài như mình nhé. Mình tin rằng các bạn sẽ đủ thông minh và suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định đúng đắn, không để bản thân rơi vào tình huống bất lợi.


Lựa chọn của ban biên tập