Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Anh Hòa

#Dốc bầu tâm sự l 2021-02-06

Nhân vật : Anh Hòa

Xin chào mọi người, mình là Anh Hòa, mình vừa kết thúc chương trình học tiếng ở Hàn Quốc và đang chờ đến ngày về Việt Nam. À, mà thật ra cũng chẳng biết bao giờ mới được về. Tất cả cũng là do mình quá chủ quan và không chịu lên kế hoạch trước cho mọi việc, nhất là trong hoàn cảnh phức tạp của tình hình COVID-19 như hiện giờ. Đối với mình thì đây sẽ là lần chủ quan mang lại hậu quả đáng nhớ và mệt mỏi nhất. 


Mình sang Hàn học tiếng từ hè và đến tháng 11 vừa rồi là xong rồi. Ban đầu mình snag học tiếng cũng chẳng có kế hoạch gì, cứ nghĩ là sang học tiếng đã rồi tính tiếp. Lúc mới sang còn thấy vui vui thì cũng định học tiếng xong lên đại học, nhưng mà sau khi ở đây thấy tình hình dịch bệnh như thế này, chẳng được đến trường, học thì học online, bạn bè cũng chẳng làm quen được, nói chung là tù túng lắm nên mình bỏ cuộc, học tiếng xong thì về Việt Nam thôi. Bạn nào ở bên Hàn chắc cũng biết là đợt tháng 9-10 dịch COVID-19 đỡ hơn rất nhiều, giãn cách xã hội xuống mức 1 nên có thể thoải mái ra ngoài chơi rồi. Thế nhưng đùng một cái, tháng 11 dịch bùng lại, đến tháng 12 thì đạt đỉnh điểm luôn nên các chuyến bay thương mại cũng bị hoãn hết. Nhưng mà nói chung mình vẫn chủ quan, nghĩ là kiểu gì chẳng có máy bay thương mại để về nước nên mãi mới mua vé, cũng không thèm đăng ký chuyến chính phủ để phòng trừ trường hợp các hãng hàng không hủy chuyến luôn. Thế rồi dịch bùng lại, máy bay thương mại hoãn 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi cuối cũng ròng rã suốt hơn tháng trời chờ đợi thì hủy hẳn vé luôn chứ chẳng hoãn nữa. Lúc đấy mình mới nhận ra là “Thôi, xong đời rồi”.


Visa D-4 học tiếng ngắn hạn, không đi làm được, nhà thì hết hạn hợp đồng nên phải chuyển ra nhưng tiền thì lại không có. May mà có cô giáo dạy tiếng Hàn bên này biết chuyện nên giới thiệu mình cho một bạn Việt Nam, học sinh cũ của cô. Thế là mình được ở nhờ nhà bạn ấy 1 tháng, không phải trả tiền nhà. Nhưng mà xong rồi vé của mình bị hủy, bây giờ không còn chuyến thương mại, muốn về chỉ có cách đăng ký chuyến chính phủ, mà chờ thì rất lâu, mấy tháng liền nên bạn ấy đã bảo mình là có thể ở luôn đây với bạn ấy cũng được, tiền nhà chia đôi cũng không quá đắt. Cũng may là trong lúc khó khăn nhất, tưởng chừng mất hết hy vọng thì cô giáo Hàn Quốc và bạn đồng hương xuất hiện và kéo mình ra khỏi vực thẳm tăm tối. Thật sự một thân một mình ở nước ngoài, lại còn trong thời ký khó khăn như bây giờ mà gặp được sự giúp đỡ của cả người bản xứ và người cùng quê hương với mình thật sự là một điều hạnh phúc. Cảm ơn cô, cảm ơn bạn rất nhiều, nhờ có hai người mà ít nhất trong ký ức của mình, thời gian khó khăn ở Hàn Quốc vẫn có những đoạn hạnh phúc, ý nghĩa.


Sau lần này mình muốn khuyên các bạn nên lên kế hoạch trước cho bản thân, không chỉ ở nước ngoài đâu mà ở Việt Nam cũng nên như vậy. Đây là một thói quen tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt nhưng thực ra nó sẽ giúp ích cho các bạn cực cực kì nhiều, đặc biệt là có thể tránh được các rủi ro không may ập tới khiến chúng ta không kịp trở tay. Mà không phải chỉ đơn giản là lên kế hoạch trước xem bao giờ làm gì, bao giờ đi đâu đâu mà nên có cả các phương án dự phòng nữa. Đừng chủ quan như mình, cứ tự đoán tình hình xong cũng chẳng chịu chuẩn bị gì hết nên giờ mới không về Việt Nam được đây. Đáng nhẽ nếu đến Hàn Quốc vào lúc đang dịch bệnh thế này, trước khi về mấy tháng đã phải đăng ký máy bay chính phủ để dự phòng trường hợp không còn chuyến thương mại. Dù chờ hơi lâu nhưng chắc chắn nếu đã đến lượt thì sẽ được về thôi nên nếu các bạn nào ở Hàn thời điểm này mà đang có kế hoạch về nước thì nên đăng ký sớm trước vài tháng, khi nào các hãng mở bán vé máy bay về Việt Nam thì vẫn có thể vào mua, may thì được về trước chuyến chính phủ. Chúng mình là người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt giờ là thời điểm dịch bệnh đang diễn biến cực kỳ phức tạp nên phải luôn cẩn thận, không được chủ quan. Phải biết lên kế hoạch trước cho mọi tình huống, có phương án một, phương án hai và thậm chí nhiều hơn nữa nếu có thể để tránh tuyệt đối những hậu quả không đáng có các bạn nhé. Đừng như mình, chủ quan không đăng ký chuyến chính phủ, cứ tin là sẽ được bay chuyến thương mại về nên bây giờ mới phải chờ đợi trong vô vọng đây vì mới đây lúc bị hủy vé mình mới hối hận muộn mà và đăng ký về nước bằng chuyến chính phủ. Bây giờ chắc chắn phải đợi mấy tháng nữa mới đến lượt, giờ mới biết đáng nhẽ nên đăng ký từ đợt tháng 9, tháng 10 rồi chứ không phải nước đến chân mới nhảy. Thôi, dù sao câu chuyện của mình cũng đã rồi, hy vọng các bạn sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng rèn luyện thói quen lên kế hoạch trong cuộc sống, công việc và có các phương án khác nhau để nhỡ cách này không được thì vẫn còn lựa chọn khác nhé. Chúc các bạn may mắn.

Lựa chọn của ban biên tập