KBS WORLD
Trang chủ > Tìm con đường mới trên đường mòn Bau
Tìm con đường mới trên đường mòn Bau   2012.01.02

[Giới thiệu về Đường mòn Bau]

Năm nào cũng vậy, một năm mới đến rồi lại đi trong cái giá lạnh của mùa đông. Tuy rằng cuộc sống không dễ dàng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và tình hình bán đảo Hàn Quốc, nhưng mọi người đều mong muốn được đón một năm mới ấm áp, giống như những chú cá đang thở dưới các tảng băng và những mầm xanh của cây cối đang mơ về những ngày xuân. Trong năm mới, chúng ta sẽ phải sống một cuộc sống như thế nào? Chúng ta đang tìm đường và đang dõi theo bước chân của các vị tiền nhân. Chúng ta hãy cùng đi theo họ, những người đã vượt qua khó khăn để mở ra một con đường mới, dù họ đã sống những ngày tháng còn vất vả hơn chúng ta bây giờ.

Rất nhiều người đã băng qua giá rét của năm mới với những con đường đóng băng để tìm đến Nhà khách Baugil ở làng Bokwang, xã Seongsan, thành phố Gangnueng, tỉnh Gangwon.

Đường mòn Bau được mệnh danh là 1 trong 3 con đường đi bộ của Hàn Quốc cùng với con đường ngõ nhỏ Olle của đảo Jeju và con đường kết nối các làng của núi Jiri mang tên “đường mòn Dulrae”.
Cũng giống như biệt danh “Đá khoai tây” dành cho người dân của tỉnh Gangwon, Đường mòn Bau là nơi chúng ta có thể cảm nhận rõ về tỉnh Gangwon. Đường mòn Bau dài 350 km và bao gồm 18 tuyến đường đi bộ qua đèo Daewanryeong, kết nối lầu Gyeongpodae và làng Jeongdongjin bằng đường biển. Dù đi bộ tại bất kì nơi nào trên con đường này, các bạn cũng có thể bắt gặp dòng nước trong xanh và hình dáng núi đặc trưng của tỉnh Gangwon. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ đi trên con đường nào nhỉ? Với những lo lắng không biết sẽ phải lựa chọn như thế nào, các du khách lần đầu tiên đến thăm Đường mòn Bau đã tìm đến nhà khách để tìm hiểu thông tin và gặp gỡ những người đồng hành trên cùng một tuyến đường. Sau những đắn đo, phân vân, cuối cùng họ đã quyết định chọn “con đường xưa Daewanryeong”. [Con đường xưa Daewanryeong]

“Con đường xưa Daewanryeong rất nổi tiếng. Rất nhiều người thích con đường này, vì vậy tôi nghĩ một lúc nào đó tôi nhất định sẽ phải tới đây. Tôi nghe nói lần này ở đây có tổ chức chương trình đi bộ trên con đường xưa Daegwangryeong. Thực sự tôi đã rất lo lắng nếu tuyết rơi nhiều thì làm sao có thể đi được. Nhưng người phụ trách nhà khách cho biết 4 mùa trong năm khu vực này đều rất đẹp. Tôi rất thích con đường xưa này. Tôi nghĩ rằng mình nhất định phải đi bộ trên con đường tuyết. Tôi đã được tiếp thêm dũng khí để có mặt tại đây hôm nay.”

Đèo Daewanryeong là cửa ngõ lâu đời nối liền khu vực Yeongdong phía Đông đèo và khu vực Yeongseo phía Tây đèo trong thời đại Goryeo. Daewanryeong là ngọn đèo lớn cao trên 832m so với mực nước biển và là nơi tuyết rơi nhiều nhất tại Hàn Quốc. Khoảnh khắc đặt chân đến trạm nghỉ chân Daewanryeong trên đường cao tốc Yeongdong cũ cũng đem đến cho du khách cảm giác về một con đường tuyệt đẹp.
“Thật tuyệt vời. Ở đây có nhiều tuyết quá. Không biết trong cuộc đời tôi sẽ có bao nhiêu lần vừa được ngắm cảnh vừa được đi trên con đường tuyết như thế này nữa. Tôi cảm thấy thật thích thú.”

Một thế giới “bạc” với những bông tuyết bay bay trong làn gió lạnh của mùa đông. Khu vực đồi núi cao nơi có những cánh đồng tuyết trắng muốt và một bầu trời trắng là điểm xuất phát của tuyến đường số 1 mang tên “Seonjaryeong” và tuyến đường số 2 mang tên “Đường xưa Daewanryeong” trên con đường dài Đường mòn Bau. Từ trạm nghỉ chân Daewanryeong đến biển chỉ đường tới Guksaseonghwangdang, nơi đặt thờ thần thành hoàng quốc sư được chia thành 2 ngả đường tại Thành hoàng đường với lịch trình giống nhau. Nếu đi về phía Bắc là đồi Seonjaryeong, hướng tới đỉnh núi trên dãy núi Baekdu. Còn khi đi về phía Đông là con đường xưa Daewanryeong đi xuống Gangneung. Những người lựa chọn tuyến đường số 2 “Đường xưa Daewanryeong” sẽ bắt đầu đi bộ từ đây.

Đường xưa Daewanryeong là tuyến đường bộ dài 16km, từ con đường bên cạnh Trang trại cừu, Guksaseonghwangdang, Banjeong, Quán trọ đến Bảo tàng Daewanryeong. Đường xưa Daewanryeong là đường đi xuống của những chiếc kiệu gỗ đưa cô dâu mới về nhà chồng cách đây 100 năm. Du khách chỉ mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ để có thể đi hết đoạn đường này. Tuy nhiên, hành trình vừa đi bộ vừa vượt qua những nơi có tuyết cao đến bắp đùi thật không hề đơn giản chút nào. Dù vậy, bước chân của Kim Kwi-ja vẫn thật nhẹ nhàng. “Đây là quê hương của tôi. Mỗi lần lên đây, tôi luôn có cảm giác mình sẽ trở nên thật giàu có và sung túc. Đặc biệt mỗi khi tuyết rơi, tôi lại nghĩ đến con đường xưa này và đường đồi Seonjaryeong. Ngay cả Seoul hay bất kì nơi nào khác cũng không có được con đường như thế này.”

Con đường khiến cho trái tim đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy các góc núi bao quanh ở phía cuối đường cũng là con đường trở về quê hương của một ai đó. “Thật thú vị khi được vượt qua Daewanryeong như thế này. Hồi nhỏ, tôi rất tò mò không biết sẽ như thế nào khi vượt qua ngọn đồi lớn này. Khi vượt qua được nó rồi, tâm trạng thật sảng khoái. Khi hướng về con đường xuống con đèo dốc quanh co, bạn sẽ thấy ánh đèn xe ô tô phản chiếu tấm biển chỉ đường bên cạnh con đường phía trước mặt. “Gangneung 16km”. Giờ đây chúng tôi đang đến với thế giới rộng lớn, nơi chúng tôi đã từng lớn lên”.

Trong cuốn tiểu thuyết “Đường xưa tới Gangneung” ra đời năm 1995, nhà văn Lee Sun-won có viết vượt qua Daewanryeong là Gangneung, quê hương ông nơi có dòng nước chảy đến tận biển Đông và cơn gió thổi về lục địa. Thời nhỏ, khi còn sống ở dưới chân núi phía Đông đèo Daewanryeong, ước mơ của nhà văn Lee Sun-won là vượt qua ngọn đồi này. Nhà văn vẫn luôn trăn trở không biết vượt qua ngọn đồi, nơi có mặt trời lặn kia sẽ thấy những gì? Theo lời những người cao niên ở quê hương ông thì vượt qua Daewanryeong sẽ là thành phố Seoul. Ông Kwon Hyuk-chun chia sẻ: “Hiện tại có nhiều đường đèo như Misiryeong hay Hangyeryeong, nhưng thời đó, đường Daewanryeong là con đường đầu tiên nối giữa Seoul và Gangneung. Người xưa vẫn đến Seoul để tham dự các kì thi. Khi đi, họ mang 5, 6 đôi giày rơm trên vai. Ông bà chúng ta, những cụ già sáu bảy mươi tuổi cũng đã đến Seoul để tham dự các kì thi, đỗ tiến sĩ và làm quan ở đó.”

Các sĩ tử đến Seoul để thi tài, các thanh niên trong làng đến trung tâm giao thương phát triển xa xôi để tìm kiếm việc làm, tất cả họ đều phải đi qua Daewanryeong mỗi khi hướng ra thế giới rộng lớn. Lee Sun-won, người đã vượt qua con đường đèo duy nhất nối liền giữa Seoul và Yeongdong để trở thành nhà văn giờ lại đang đứng trên con đường Daewanryeong từ sau lần đầu cách đây 3 năm. Sau khi đăng đàn với tác phẩm “Trăng ngày”, nhà văn đã sáng tác rất nhiều tác phẩm như “Hoa văn ánh nước Suseok” kể về thời thơ ấu sống tại ngôi nhà ở Gangneung và Suseok, “Tình yêu đầu”, “Jeongdongjin”, “Tìm ngựa”. Nếu sự thực có thể trở về quê, nơi giúp nhà văn sáng tác ra nhiều tác phẩm văn học trên, có lẽ con đường này sẽ là con đường “trả nợ văn” của ông. Tuy vậy, việc mở ra một con đường là một việc làm vô cùng khó khăn. [Hành trình chinh phục con đường ]

Trang trại cừu cách trạm nghỉ chân Daewanryeong khoảng 1 km. Vào thời điểm năm mới, những cơn gió và tuyết thổi dữ dội từ phương Bắc tới thảo nguyên cao trên 1.000m so với mực nước biển thường tạo nên tiếng “ung, ung” giống như tiếng kêu của các động vật sống trên núi. Tuyết phủ trắng phía sau con đường kéo dài chạy theo hàng rào của trang trại. Sau khi xuất phát chừng 20 phút thì con đường này dần biến mất. Sự lo lắng bất chợt xâm chiếm tâm hồn của những du khách đang bước đi trên tuyến đường số 2.

Chỉ cần đặt một bước chân xuống thì lượng tuyết nặng rơi xuống từ những cành cây sẽ tạo nên một trận bão tuyết trắng xóa và phủ kín vết chân đó. Đường xưa Daewanryeong khiến cho lòng người trở nên do dự trước 2 ngả đường, cũng giống như khi họ phân vân phải lựa chọn mỗi khi đi trên đường đời “Ta sẽ quay lại con đường vừa đi” hay “Ta sẽ đi tiếp con đường đó”. Cuối cùng, du khách Jin Mi-yeong đã quyết định vượt tuyết để khai phá tiếp con đường mình đang đi.

“Mỗi bước, mỗi bước đi thế này sẽ tạo ra một con đường cho người đến sau. Đây không chỉ là một việc tốt, nó còn mang đến cho bản thân tôi cảm giác thích thú trước những thách thức mới.”
“ Nếu đi theo con đường đã định hình phía trước thì không sao, nhưng chỉ cần bước nhầm một bước sang bên cạnh, cả bàn chân sẽ bị lún xuống. Lúc ấy tôi bất chợt giật mình vì bị lún đến tận bắp chân. Tôi rất cảm ơn những người đã khai phá con đường phủ đầy tuyết mà chưa ai từng đặt chân tới. Chính họ đã tạo nên những vết chân đầu tiên. Tôi cảm thấy thật biết ơn họ khi được bước trên con đường ấy.”


Ngay sau khi xuất hiện người đi trước, nhiều người tiếp bước theo sau. Con đường đã được mở ra bằng những bước chân nặng nề trên tuyết. Đường Đường mòn Bau chúng ta đang đi là con đường đầy ý nghĩa, được tạo nên bằng công sức của biết bao người. Anh Kim Seong-nam nói: “Thông thường để tạo nên một con đường, chúng ta sẽ phải liên tục đi đi lại lại khoảng 10, 20 lần. Sau đó phải liên kết như thế nào giữa con đường này với con đường khác? Có rất nhiều con đường như đường tốt, đường khó đi, đường đi về phía làng, đường đi vào rừng. Vì vậy cần phải liên tục tìm ra các con đường như vậy. Đây cũng là quá trình tạo nên Đường mòn Bau. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, đường là do chúng ta tạo ra nhưng đường cũng có sự kết nối riêng của nó. Thêm vào đó, nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người, vì họ dồn tâm sức vào việc liên kết những con đường mới mà con đường Đường mòn Bau ngày nay đã được tạo nên.”

Theo lời kể của Kim Seong-nam, người bạn đồng hành thân thiết cùng tôi trên nhiều tuyến đường, việc tìm đường và kết nối chúng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thật may mắn, tỉnh Gangwon đã tránh đường núi và có được đường riêng cho xe chạy. Giờ chỉ còn lại những con đường kết nối giữa các làng. Được tạo ra từ những con đường hẹp, những ngõ ngách nhỏ, kết nối như sợi dọc, sợi ngang, Đường mòn Bau là con đường được kết nối bởi tinh thần và công sức của các nhà thám hiểm tụ họp từ khắp mọi miền trên cả nước.
Để phục nguyên Đường mòn Bau, giúp ta có cảm giác sống sót sau từng bước chân, mỗi dịp cuối tuần, nhà văn Lee Sun-won lại cùng đi bộ với các bạn và cuối cùng con đường đã được mở rộng hơn sau khi họ cùng đồng hành với thành viên thám hiểm mới như Choi Jong-won.

“Tôi biết khá rõ về tuyến đường số 12 đến Jumunjin và tuyến đường số 13 mang tên “Đường gió Hyangho”. Trong quá trình thám hiểm, không ai trong số những người tham gia dự án Đường mòn Bau biết rõ về chúng. Tôi đã cho họ biết về 2 khu vực này và cùng đồng hành với họ từ tuyến đường khác trong hành trình thám hiểm Đường mòn Bau. Tôi cảm thấy rất vui. Sự thực cũng có trường hợp để kết nối đường với đường, người ta phải tạo ra con đường chưa ai từng đi qua. Nếu một đoạn đường được hoàn tất để các bạn có thể bước đi trên đó, tôi sẽ cảm thấy rất vui và tự hào.”

Đã được 3 năm kể từ khi cái tên Đường mòn Bau được mọi người biết đến. Đường mòn Bau đi tới từng ngóc ngách Daegwanryeong và tiếp giáp với cả đường biển xanh của biển Đông, đã phát triển lớn mạnh với 18 tuyến đường thông qua những tâm hồn và các cuộc gặp gỡ. Hơn nữa, đây không phải là việc tạo ra những con đường chưa từng có trước đây. Trên đường Đường mòn Bau cũng có nhiều nơi liên quan đến các truyền thuyết, truyện cổ tích, như đường đi dạo tới Hoenhwa, đường cây thông và cũng có tuyến đường khôi phục lại cuộc hành trình từ xa xưa như đường đến chùa Gulsan, đường đến làng Jumunjin. Trên đường đi, du khách sẽ được gặp gỡ với những người bản địa, được ngắm nhìn phong cảnh và thiên nhiên xung quanh. Sau khi đi bộ khoảng 1 tiếng, những du khách lựa chọn “Đường xưa Daegwanryeong” trong các cuộc hành trình gặp gỡ những con người đi trên con đường này đã bắt gặp Guksaseonghwangdang. Địa điểm này đã níu kéo bước chân du khách.

Theo lời giải thích của anh Choi Jong-won người dẫn đường hôm nay, Guksaseonghwangdang là nơi báo hiệu sự bắt đầu của lễ hội mùng 5/5 tại thành phố Gangneung. Nơi đây, nơi bắt đầu của lễ hội nghìn năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, cũng là điểm xuất phát của đường xưa Daegwanryeong với 99 khúc cong. Vì khi leo lên khoảng 200m đường núi hẹp ở phía sau Guksaseonghwangdang, du khách sẽ đặt chân đến đỉnh của dải núi Baekdu. Còn từ đây đi về hướng đường xuống núi phía Đông là đường đi xuống Gangneung.

Khi đến đường núi ngoằn ngoèo gợi nhớ đến đường hầm tuyết, hơi thở của du khách trở nên gấp gáp và sức mạnh dường như dồn hết vào đôi chân. Ngay lúc ấy, từ phía sau đoàn người, ông Kim Seong-nam đã đưa ra lời khuyên để giúp mọi người có thể bước đi một cách nhẹ nhàng: “Mỗi khi bước đi, việc tận dụng tuyết để lướt đi nhẹ nhàng sẽ an toàn hơn là khi chúng ta cứ cố gắng để tránh khỏi bị ngã như thế này.”

Cũng giống như trong đời, với những việc không thể tránh khỏi, chúng ta nên đón nhận nó một cách vui vẻ, những lúc thế này, du khách thật muốn nhẹ lướt đi và thả lỏng mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ, khi càng nhìn thấy những khúc cong, cơ thể chúng ta lại càng trở nên căng cứng hơn. Đường xưa Daegwanryeong là con đường khiến người dân sinh sống ở khu vực này phải đi lại rất vất vả.

Hai vợ chồng Kim Jin-ok và Cho Chun-hwa đã sống ở Daegwanryeong suốt một nửa thế kỉ. Ngay cả lúc này, đôi vợ chồng già 70 tuổi vẫn lên Daegwanryeong để lấy củi về đun trong suốt mùa đông lạnh giá. Khi nhắc đến ngọn đồi này, trong đầu họ luôn hiện lên tên gọi thời xưa của nó là đồi “Daegulryeong” có nghĩa “đồi trượt ngã”, nơi mà họ thường xuyên lên xuống. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của họ.
“Ngày xưa, tôi đã từng đốn củi ở đây để đem bán ở thành phố Gangneung. Mỗi gánh củi chỉ bán được mấy xu. Vì không có thứ gì để ăn nên chúng tôi đã mua một bát lúa mạch mang về.” (Kim Jin-ok) “Lúc ấy thật tồi tệ. Thời đó không có xe nên chúng tôi đã phải đội củi lên đầu để vượt qua đường mòn Bau mang đi bán. Trước khi sinh con gái út, tôi đã từng lên núi chặt củi và đội xuống. Tôi đã sinh con út vào đêm hôm đó. Bây giờ, mọi việc rất dễ dàng vì có nhiều con đường khác nhau để lên núi. Ngày xưa, đường xấu nên việc đi bộ cũng khó khăn lắm. Có rất nhiều khúc cong như thế này.” (Cho Chun-hwa)

Dù chỉ dài 13km nhưng đèo Daegwanryeong với 99 khúc cong bao quanh đường giống như con đường quanh co là “cửa sống” duy nhất và cũng là bức tường khó vượt qua nhất đối với người dân nghèo. Chính vì vậy ngay từ thời thực dân Nhật chiếm đóng, công việc đổ bê tông đường đã được bắt đầu. Tuy nhiên, đây là một công việc hết sức mệt mỏi, vất vả, phải huy động đến dân làng ở phía Tây Gangnueng và dân làng phía dưới đồi Daegwanryeong làm nhân công.
Khi ông Lee Sun-won còn là học sinh trung học anh trai ông đã từng thay bố mẹ tham gia làm đường đến Daegwanryeong. Người anh trai này từng sống một cuộc sống trầm lặng và ít khi kể về những công việc khó khăn, nặng nhọc anh phải trải qua. Tuy nhiên, mỗi khi đi trên đường xưa Daegwanryeong, anh trai ông lại nhắc đến những câu chuyện gắn chặt với ngọn đồi này. Có một điều thật lạ kì là những kí ức không hiện về khi đi qua bằng ô tô, nhưng lại trở về mỗi khi đi bộ trên con đường xưa giống như nó đã chờ đợi ở vị trí ấy từ lâu rồi. Nhà văn Lee Sun-won đã vượt qua Daegwanryeon cùng với con trai nhỏ và cho xuất bản cuốn “Đường đi bộ cùng con trai”. Ông đã viết về những khúc quanh của Daegwanryeong và gọi đó là nơi chào đón bước chân mình khi kí ức tìm về con đường xưa.

“Đối với cha, Daegwanryeong là ranh giới giữa thế giới của trẻ nhỏ và thế giới của người lớn. Cứ mỗi lần vượt qua con đèo này, cha lại trưởng thành hơn một chút. Giờ đây cha lại vượt qua ngọn đồi và tìm lại từng mảnh kí ức thời nhỏ. Khi vượt qua con đường này dù không cố gắng, nhưng tâm hồn cha như được trở lại với thời trẻ. Cứ như vậy, chúng ta lại hướng về một khúc quanh nữa”.

Khi nhìn thấy những bông hoa tuyết đọng lại trên các cành cây, tâm hồn mọi người như được trở lại với thời thơ ấu. Họ cùng chơi trò ném tuyết hay cùng vui với những chiếc xe trượt tuyết tại khúc quanh có độ dốc thoai thoải. Daegwanryeong tràn ngập tuyết là nơi tuyệt đẹp để có thể tận hưởng những cánh đồng tuyết trắng xóa.
Ngay cả lúc này, vào những ngày tuyết rơi nhiều, các cụ già vẫn thường nhớ đến thời trẻ của mình. Khi đó, họ đã dính đôi giày rơm lên trên một chiếc khuôn giày ngoài được làm từ cây tần bì hay còn gọi là giày tuyết giúp họ khỏi bị ngã khi đi trên tuyết.

Trước đây, dân làng hay dùng đôi giày rất hữu dụng này trên núi phủ đầy tuyết và leo lên đỉnh một cách dễ dàng. Không chỉ có thế, dân làng còn cùng nhau hợp sức trong những cuộc đi săn lợn rừng. Trong lúc những kí ức mùa đông hiện về thì đoàn thám hiểm đã đến Banjeong. Đây là điểm giữa của đường xưa Daegwanryeong. Anh Choi Jong-won giải thích: “Đây là Banjeong, điểm giữa của tuyến đường xưa Daegwanryeong. Từ đây các bạn có thể nhìn thấy thành phố Gangneung trong tầm mắt. Hôm nay tầm nhìn rất tốt, vì vậy chúng ta càng có thể nhìn thấy rõ hơn.”

Ngay cả đến anh Choi Jong-won, người hướng dẫn từng nhiều lần đi trên con đường xưa cũng phải dừng bước và cảm thán trước vẻ đẹp của Banjeong. Bị mê hoặc bởi hình ảnh trải rộng của thành phố Gangneung và biển Đông xanh biếc sau chân núi cao, họa sĩ bậc thày dưới triều đại Joseon Kim Hong-do đã vẽ nên bức tranh thơ mộng về Daegwanryeong ngay tại góc đường. Tục ngữ có câu “Có thực mới vực được đạo”. Cảnh đẹp của thành phố Gangneung và biển Đông sẽ càng trở nên đẹp hơn sau khi mọi người đã được ăn no bụng.

Hơn 2 tiếng đồng hồ đi trên đường núi khiến mọi người tiêu hao nhiều năng lượng hơn ngày thường. Họ cùng ngồi trên mênh mông tuyết trắng và chuẩn bị bữa ăn trưa. Tuy là đồ ăn được bày trên tuyết nhưng hương vị của nó thật tuyệt vời.

“Chúng tôi đã thái cải thảo và cho một ít cá cơm để làm canh cải thảo. Ngoài ra chúng tôi còn xào nấm và chuẩn bị cả kim chi cải thảo và kim chi củ cải nữa. Ngồi ăn trên tuyết, tôi cảm thấy thức ăn có vẻ ngon hơn. Vừa được ngắm cảnh đẹp vừa được ăn cùng với mọi người, cảm giác rất tuyệt.”
“Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Có lẽ những người chưa từng được trải nghiệm sẽ không thể hiểu được. Thật sự rất ngon và tuyệt vời.”


Đi bộ một quãng đường dài thật sự rất nhàm chán. Kể cả con đường này cũng vậy. Từ trạm nghỉ chân Daegwanryeong đến Banjeong dài 8 km và mất khoảng 10 phút đi bằng ô tô. Nếu chỉ nhìn về khía cạnh tốc độ thì việc đi bộ không hề có hiệu quả gì, nhưng khi đi bộ rồi mọi người mới có thể hiểu được. Vì đi chậm nên mọi người có thể nói chuyện với những người bạn đồng hành. Đi bộ mà có thể điều chỉnh tốc độ của bước chân khiến cho thú vui “song hành” trở nên thật thú vị. Du khách Kim Jae-won cho hay: “Ban đầu, khi mới đi mấy tuyến đường, tôi cảm thấy rất chán, nhưng sau đó tôi lại yêu thích chúng. Vừa đi bộ vừa suy nghĩ khiến cho con đường trở nên thú vị hơn nhiều. Hơn nữa, tôi còn có thể nói chuyện với rất nhiều người.”

Cũng giống như Kim Jae-won vừa đi trên Đường mòn Bau vừa phóng tầm mắt ra khung cảnh xung quanh, thưởng ngoạn vẻ đẹp một cách chậm rãi, khi đi bộ chầm chậm, các bạn sẽ để mắt tới những gì các bạn đi qua, những quang cảnh tuyệt vời mà lúc chạy xe nhanh, các bạn không thể thấy được.

“Trên con đường xưa này có tấm bia ca ngợi sự đức hạnh của một người có tên là Lee Byeong-hwa. Có rất nhiều du khách đã đi qua mà không biết đến điều này. Lee Byeong-hwa là người đã từng làm rất nhiều việc thiện như xây quán trọ và lo chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cho các vị khách qua đường. Tuy hiện giờ cũng có rất nhiều mạnh thường quân mà chúng ta có thể đã biết hoặc chưa biết, nhưng dù sao tôi cũng hi vọng du khách có thể hiểu được nguồn gốc của tấm bia này trên cuộc hành trình của mình.”

Bà Kwon Myeong-ja từng rất nhiều lần đi trên đường xưa Daegwanryeong đã phát hiện ra một tấm văn bia nhỏ dựng cách Banjeong 300m. Vì muốn truyền tải để mọi người hiểu được sự ấm áp của cuộc sống tại nơi này hơn 200 năm về trước, bà Kwon thường kể về đức hạnh và những việc làm từ thiện của Lee Byeong-hwa, vị quan của làng Eoheul mỗi khi du khách định rảo bước đi. Nếu đi qua làng một mình, không có sự hướng dẫn của bà Kwon, có lẽ du khách sẽ không hiểu được tấm lòng của các bậc tiền nhân. Khi được nghe lời giải thích của bà, du khách Kim Jae-won đã thực sự rất cảm động.

“Tuy sống ở Gangneung 46 năm, nhưng tôi không hề biết vì sao ở đây lại có con đường như thế này. Khi đến đây, tôi đã được nghe nhiều chuyện về con đường. Ở Gangneung, tôi cũng không biết các thành nằm ở đâu. Nhưng chỗ tôi vừa đi qua có một thành núi gọi là Đế vương sơn thành, trên đó có Guksaseonghwangdang. Ở đây có bàn thờ tướng quân Kim Yu-shin thời cổ Silla. Tôi đã học được rất nhiều điều khi đi bộ như thế này.”

Những kiến thức thu thập được lúc đi bộ như thế này sẽ ngày càng phong phú hơn khi du khách đi đến phần sau của đường xưa Daegwanryeong dài 7,6km.

Dù chảy theo đường núi quanh co, hay qua Daegwanryeong, nơi mùa đông đến sớm nhất và ra đi muộn nhất, dòng nước của thung lũng làng Eohuel cũng không bao giờ ngừng chảy. Nhìn những dòng nước hướng ra biển khơi không một chút thay đổi, chúng ta dường như đang nghe thấy lời khích lệ “Hãy dũng cảm bước tiếp trên con đường chúng ta đi”. Và cây cối trên đường xưa Daegwanryeong cũng vậy.

“Có những thân cây không bao giờ đổ ngã trước cơn gió mạnh nhưng cũng có những thân cây lại không thể trụ nổi dù chỉ là một làn gió nhẹ. Thân cây bị gục ngã vì gió, nhưng thực ra nguyên nhân chính là vì bản thân cây không có một gốc rễ vững chãi. Rễ cây vững chắc trong đất sẽ luôn giữ chặt lấy cây dù gặp phải bất kì cơn gió nào.”

Trong cuốn tiểu thuyết “Cây” mượn lời cây hạt dẻ để nói về cuộc sống, nhà văn Lee Sun-won viết, cây đã nói rằng cần phải biết giữ gìn sự trong sáng, thuần khiết mà chúng ta đang dần lãng quên trong cuộc sống. [Cảm nghĩ về hành trình chinh phục Đường mòn Bau]

14 vạn cây thông mang đến màu xanh cho khu vực Daegwanryeong vào mùa đông. Cây hạt dẻ tuy chỉ đứng lặng một chỗ nhưng lại ban tặng cho con người những chùm hạt dẻ ngọt bùi trong suốt 100 năm với rễ cây thật vững chắc. Hơn bất kì loại cây nào trên đời, cây hoa mai ở đây đang chăm chỉ nở những bông hoa đầu tiên cho năm mới. Cây hồng vẫn cho ra quả thật lớn dù phải chịu nỗi đau chia lìa thân mình để cấy ghép với cành cây khác. Khi ngắm nhìn các loài cây đứng bên đường và bước chậm rãi bước từng bước, tấm lòng của mỗi người cũng như được rộng mở như cánh rừng đang được mở ra. Có những cảm giác trọn vẹn và cũng có những cảm giác mất mát.

“Thực tế, mỗi khi làm việc vất vả hay cảm thấy lo âu, tôi thường rũ bỏ những lo lắng hay tâm trạng phức tạp của mình bằng cách đi dạo trên đường. Bất chợt tôi có cảm giác tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Phải chăng tôi và tự nhiên đã hòa làm một? Tôi thấy rằng cảm giác ban đầu khi xuất phát và cảm giác khi trở về hoàn toàn khác nhau.”

Theo lời của Jin Mi-yeong, khi đi dạo, cô đã phát hiện ra bản thân mình khác hẳn so với lúc cô bắt đầu cuộc hành trình. Cô đã gặp gỡ những người bạn trên đường núi hay những con đường xưa. Thiên nhiên như thẩm thấu dần vào cơ thể, len lỏi vào mỗi hơi thở của cô. Thiên nhiên đã giúp cô gạt bỏ mọi tình cảm vốn vẫn lẩn khuất đâu đó trong trái tim cô và thay vào đó là sự trong trẻo của cây cối, dòng nước, gió và bầu trời. Càng đến gần, thiên nhiên càng mang đến cho du khách nhiều cảm xúc và kể cho họ nghe biết bao câu chuyện. Sau 2 tiếng đi dạo giữa lòng thiên nhiên, trước mắt du khách bỗng hiện ra một quán trọ xưa. Giờ là lúc họ cần phải nghỉ ngơi.”

Trong lúc nghỉ ngơi, người anh cả Lee Cheol-won của nhà văn Lee Sun-won đã kể cho mọi người nghe về phong cảnh xưa của quán trọ từng vốn rất đông đúc bởi những du khách tìm đến với Hanyang, nay là Seoul. Ngày trước, quán trọ này được gọi là “Hạ tế dân viện” nghĩa là nơi người dân cùng gặp gỡ và giúp đỡ nhau. Bởi lẽ trước đây, rất nhiều người đã từng tụ họp thành nhóm cùng đi đường cốt để tránh sơn tặc. Được ngồi trên phòng sưởi ấm áp, thưởng thức những miếng hồng khô mềm và nghe lại những câu chuyện xưa đã giúp làm tan biến mọi cảm giác mệt mỏi. Sau đó, mọi người đã cùng uống nước suối để lấy sức đi tiếp chặng cuối của đường xưa Daegwanryeong.

Chưa đầy khoảng 1 tiếng, đường đến Bảo tàng Daegwanryeong, điểm cuối cùng của cuộc hành trình đường xưa Daegwanryeong sẽ kết thúc.

Ông Lee Cheol-won, người nhận được sự tán thưởng của đoàn du khách và là người cuối cùng kết thúc chuyến hành trình đường xưa Daegwanryeong, đã quay đầu nhìn lại con đường mình vừa đi với tâm trạng tiếc nuối.
“Tên gọi 99 khổ nạn được đặt cho đúng 99 khúc quanh của con đường xưa. Nhưng ngay cả bây giờ, tôi thấy những con đường này rất giống với cuộc sống. Trong cuộc đời của mỗi người, có những con đường bằng phẳng nhưng cũng có những con đường vô cùng gian nan. “

Càng quan sát kĩ, chúng ta sẽ càng nhận ra rằng con đường có nhiều điểm giống với cuộc sống của con người. Khi đi qua con đường 99 khổ nạn, sẽ có những đoạn đường ngắn và những đoạn đường dài. Có những khúc quanh dễ đi nhưng cũng có những khúc quanh khó đi. Những hỉ nộ ai lạc trong cuộc sống con người như hiển hiện hết cả trên đường. Vừa đi chúng ta vừa nghĩ về cuộc sống của mình. Anh Kim Seong-nam cho biết: “Trong 1 ngày, ngoài thời gian ngủ, chúng ta gặp gỡ rất nhiều người và suy nghĩ về mọi thứ xoay quanh công việc, gia đình và còn nhiều tâm tư khác nữa. Nhưng khi đi dạo trên đường, trong phút chốc, tôi đã tạm thời quên đi tất cả những suy nghĩ ấy. Đi dạo với đầu óc thoải mái, không vướng bận suy nghĩ là thời gian giúp tôi nạp thêm năng lượng. Và đây mới đúng là “cuộc sống”.”

Anh Kim Seong-nam đã phát hiện ra “cuộc sống” mà mình chưa từng có cơ hội biết đến thông qua chuyến đi trên đường xưa Daegwanryeong. Chúng ta, những người đi trên Đường mòn Bau ngày hôm nay, đã tìm được cho mình những gì? Mọi người đang trên đường cùng trở về Nhà khách, nơi họ đã bắt đầu cuộc hành trình này.

Những ngôi sao đã hiện lên trên bầu trời tối đen như mực từ lúc nào không hay, nhưng quản lí U Sang-ryeol của Nhà khách luôn bận rộn với công việc hướng dẫn du khách đến thăm Đường mòn Bau. Ông hướng dẫn đường đi qua điện thoại và dọn tuyết để du khách có thể đi lại dễ dàng. Dù bận rộn là vậy, nhưng khuôn mặt ông lúc nào cũng rạng ngời.

“Thật kì diệu khi những du khách một mình tìm đến vùng núi sâu này. Tôi rất biết ơn họ. Họ đã mang sức sống và không khí ấm áp đến cho ngôi làng. Ở đây có 5 nhà nghỉ và chúng luôn được đón ánh sáng trăng. Ánh trăng phản chiếu trên tuyết tạo nên khung cảnh thật diệu kì. Rất nhiều người đến đây với những suy nghĩ và mục đích khác nhau, nhưng tất cả họ đều tụ họp tại đây, cùng chuyện trò và sáng hôm sau sẽ lại bước trên những con đường khác nhau. Tôi muốn vẫy tay chào họ và động viên họ. Đây cũng chính là công việc của tôi ở đây.”

Du khách đến rồi lại đi. Tại Nhà khách Đường mòn Bau, “cuộc sống” trên những con đường vẫn cứ thế tiếp diễn. Nhà quản lí U Sang-ryeol luôn nhiệt tình chào đón, lo lắng và khích lệ du khách. Nhìn hình ảnh của quản lí U, trong đầu nhà văn Lee Sun-won lại hiện lên hình ảnh của người cha từng đợi mình ở cuối con đường khi đang cùng con trai đi trên đường xưa Daegwanryeong.

“Cha luôn ở bên ta mỗi khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Cha luôn ở bên cạnh tôi, chờ đợi tôi ngay cả khi tôi nghỉ học giữa chừng hồi nhỏ để rời khỏi làng và cả lúc tôi quyết tâm đầu tư vào công việc sáng tác sau khi đi học trở lại và tốt nghiệp khi đã khá nhiều tuổi. Khi tôi dừng lại thì cha đã già và lưng cha đã còng vì phải chờ đợi trong suốt thời gian dài. Thế nhưng, dường như dáng cha vẫn rất khỏe mạnh, kiên cường. Tôi rất tự hào về cha. Tôi cũng sẽ đi theo con đường mà cha tôi đã đi.”

Các bạn sẽ đi con đường nào? Có rất nhiều con đường mở ra trước mắt chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào một khởi đầu mới nhé.

KBS WORLD