Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Thành phố và ma (Lee Hyo-suk)

2021-03-30

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng


“ Nhìn thấy đống xi măng trộn này sẽ biến thành ngôi nhà với hàng trăm ô cửa như tổ ong, những âm thanh đục đẽo của bạn bè xung quanh tạo ra công trình kiến trúc vĩ đại nhiều tầng, chúng tôi không khỏi tự hào về công việc của mình.”


나는 문명을 자랑하는 서울에서 유령을 목격하였다.

거짓말이라구?

아니다. 거짓말도 아니고 환영도 아니었다.


세상 사람이 말하는 ’유령‘이라는 것을

나는 이 두 눈을 가지고 확실히 보았다



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Nhân vật chính là dân xây dựng, đang tham gia vào các công trình kiến trúc của thành phố, nhưng trớ trêu thay, anh ta thậm chí còn không kiếm nổi một căn phòng cho riêng mình. Tuy nhiên, anh không nhận thấy sự mâu thuẫn này và chấp nhận cuộc sống ấy, thậm chí anh còn nghĩ mình cũng là người văn minh của thủ đô nên phải chiến đấu xua đuổi những con ma man rợ. Nhưng khi phát hiện ra sự thật về ma, nhìn thấy tình cảnh đáng thương của hai mẹ con ăn xin thì anh mới thay đổi suy nghĩ và thấm thía câu nói của đồng nghiệp Park. “Ra Donggwan hay Dongmyo thì có mà đầy ma” – hóa ra ma ở đây chính là những người dân nghèo, bị đẩy ra bên lề xã hội tư bản trong thời kỳ bán đảo Hàn Quốc bị giày xéo dưới gót sắt của thực dân Nhật. Và nhân vật chính cũng thực chất là một con ma.



“ Bước qua ngưỡng cửa, tôi thấy xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tuy trời tối nhưng vẫn nhìn rõ những đám cỏ dại mọc che khuất cả lối đi, nhìn giống hệt như một ngôi nhà trống đã bị bỏ hoang nhiều năm. Những chiếc mái cong sơn xanh ban ngày nhìn đã cũ kỹ, ban đêm lại càng trầm mặc. Đó là chưa kể mưa đang rơi tầm tã khiến khung cảnh càng trở nên u sầu, thê lương một cách khó tả. Nhưng đúng lúc đó thì…


“Ôi, kia là người à?” 


Đưa mắt theo hướng chỉ của anh Kim, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Tự nhiên, tôi thấy nổi da gà, dựng cả tóc gáy. Phía bên kia chính điện đang có một hai đốm lửa lập lòe, nhấp nháy. Không biết có phải là do thần hồn nát thần tính hay không mà tôi thấy ánh lửa xanh lè ấy cứ lượn là là trên mặt đất một lúc thì lại tắt, rồi lại vụt sáng ở đâu đó trong không trung. 


Nhưng tôi giật mình. Đáng nhẽ ném đá thế thì đom đóm phải tản ra, nhưng lần này nó lại chụm lại, đứng nguyên một chỗ, như thể là nó đang lặng lẽ theo dõi sự tình phía này vậy. Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Lúc này, tôi phát hiện ra một thứ kinh ngạc hơn. Qua ánh sáng chập chờn kia, tôi thấy một mái đầu bù xù và một cái bóng lờ mờ.”


중문턱까지 들어서니 더 한층 고요하였다.

여러 해 동안 버려두었던 빈 집터같이

어둠 속으로 보아도 길이 넘는 잡풀이 숲 속같이 우거져 있고

낮에 보아도 칙칙한 단청이 어둠에 물들어 더 한 층 우중충하고

게다가 비에 젖어서 말할 수 없이 구중중한 느낌을 주었다.

그 때였다.


“에그, 저게 뭔가 이 사람아!” 


김서방이 가리키는 곳에 시선을 옮긴 나는

새삼스럽게 놀라지 않을 수 없었다.

별안간에 소름이 쭉 돋고 머리끝이 또 다시 쭈볏하였다.

불과 몇 간 안되는 건너편 정전 옆에!

두어 개의 불덩이가 번쩍번쩍 하였다.

정신의 탓이었던지 파랗게 보이던 불덩이가

땅을 휘휘 기다가는 훌쩍 날고, 날다가는 꺼져 버렸다.

어디선지 또 생겨서는 또 날다가 또 꺼졌다.  


오...그 때에 나는 더 놀라운 것을 발견하였다.

꺼졌다 또 생긴 불에 비쳐 헙수룩한 산발과

똑똑치 못한 희끄무레한 자태가 완연히 드러났다.




Đôi nét về tác giả Lee Hyo-suk (sinh ngày 23/2/1907, mất ngày 25/5/1942 tại huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon) 

- Đăng đàn với truyện ngắn “Thành phố và ma” năm 1928.

- Được truy tặng huân chương văn hóa hạng nhất Geumgwan (Kim quán) năm 1982.

Lựa chọn của ban biên tập