Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Điệp điệp (Gu Kyung-mi)

2023-01-03

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng - 


“Cha muốn ngắm tuyết.”


Đang căng thẳng vì cứ tưởng sẽ được nghe nói về di chúc, vậy nên khi nghe cha nói về ước nguyện này thì chúng tôi không giấu được vẻ chán chường.


 “Cha muốn ngắm tuyết.” 


Cha lại nói thêm lần nữa.


 “Còn lâu lắm mới đến lúc tuyết rơi cha ạ.”


 “Không phải là lâu hay sớm, mà là tuyết có khả năng cao sẽ không rơi. Nơi này họa hoằn lắm mới có tuyết rơi mà.” 


Chúng tôi lại chờ lời nói tiếp theo của cha. Cha không thể nói được câu dài một hơi.


 “Ai sẽ đưa cha đi ngắm tuyết?”


Hóa ra là vậy. Cha gọi chúng tôi đến đây không phải để nói về di chúc, mà là để đạt được mục đích của ông.  



Càng đi lên phía Bắc thì mây càng dày đặc. Ai cũng mong sẽ có tuyết rơi. Lúc đầu là vì cha, nhưng càng về sau thì lý do càng trở nên mơ hồ.


“Cha nhớ công trình nào do mình tự xây nhất không?”


“Là ngôi nhà của ta.”


“Không phải ngôi nhà mà gia đình mình đang ở, cha có xây cho ông bà một ngôi nhà.” 


 “Sao cha không xây nhà cho gia đình mình?”


 “Thì cha mải xây nhà cho người khác mà. Ở nhà cha còn không đóng được một cái đinh, toàn mẹ làm hết.”


Mẹ liên tục mách tội cha.


“Thế sau này bị tắc cống, con phải gọi mẹ mới được.”


Nhờ câu nói đùa của chị ba mà cả nhà đều bật cười.


북쪽으로 올라갈수록 구름이 짙어졌다.

오늘이라면 눈이 올 것도 같았다.

우리는 모두 한마음으로 눈을 기다렸다.

처음엔 아버지 때문이었지만 시간이 흐를수록 이유가 모호해졌다.


“아버지가 지은 건물 중에 가장 기억에 남는게 뭐예요?” 


“우리 집”


“지금 우리 사는 집 말고 네 아버지가 부모님께 지어드린 집 있다”


“우리집은 왜 아버지가 안 지었어요?”


“남의 집 짓느라 바빴지 뭐. 집에선 못질 한번 안 했다 네 아버지, 내가 다 했지”


엄마의 고자질이 계속됐다.


“우리 집 하수구 막히면 이제 엄마 불러야겠네”


셋 째 언니의 농담에 모두들 미소를 지었다.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Tiêu đề truyện ngắn là “Điệp điệp”, có nghĩa là nhiều lớp chồng lên nhau. Tuyết chính là nhân tố quan trọng nhất trong tác phẩm này và tượng trưng cho mối quan hệ gia đình. Mỗi một thành viên trong gia đình đều có những tổn thương riêng và bận bịu với đời sống cá nhân nên đã không có thời gian để nhìn lại nhau. Dần dần, mối quan hệ gia đình đã trở nên nguội lạnh và dễ tan biến như những bông tuyết nhỏ vừa rơi xuống đất đã mất tăm. Tuy nhiên, ở cuối truyện, tất cả đã nhận ra, tất cả các thành viên đều đã và luôn gắn bó chặt chẽ với nhau bằng sợi dây bền chặt. Và đúng lúc này, những bông tuyết cứ rơi chồng lên nhau, cả một vùng trời ngập tràn tuyết, một không gian ấm cúng, rạng ngời đang chờ đợi họ ở phía trước.



Khi nhìn thấy thấp thoáng núi Seorak qua cửa kính xe thì tuyết cũng bắt đầu rơi. Không phải bông tuyết nhỏ li ti hay giọt mưa nặng hạt, mà là những bông tuyết trắng phau to bằng đồng xu 10 won.


“Giờ cha đã thỏa nguyện ước chưa?”


“Sau khi ngã bệnh, nghĩ lại cha mới thấy cả nhà chưa có chuyến du lịch nào cùng nhau. Đó là điều cha thấy hối hận nhất!” 


Chúng tôi không ai đáp lại. 


Tuyết dần phủ kín đường cao tốc. Những thân cây đã rụng lá trơ trụi phút chốc biến thành người tuyết, chiếc xe chở gia đình chúng tôi cũng như biến thành cục tuyết khổng lồ. Cả một vùng phủ tuyết trắng tinh. Tuyết vẫn rơi giữa cả một biển trời trắng xóa như thế. 


차창 밖으로 설악산이 보일 무렵부터 기적처럼 눈이 내리기 시작했다.

그것도 싸락눈이나 진눈깨비가 아니라 십 원짜리 동전만한 눈송이였다.


“이제 소원 푸셨어요?” 


“쓰러지고 나서 가만히 생각해보니 한 번도 가족들과 여행을 간 적이 없더라.

그게 가장 후회됐다” 


우리는 아무도 대꾸하지 못했다.


도로는 점점 눈으로 뒤덮이고 있었다.

낙엽 다 떨어낸 나무도 눈사람으로 변해갔다.

우리가 탄 차도 금방 커다란 눈송이로 변했다.

사방이 온 통 눈이었다.

내려 쌓인 눈 위로 다시 눈이 내리고 또 눈이 내렸다.




Đôi nét về tác giả Gu Kyung-mi 

- Sinh năm 1972 tại huyện Uiryeong, tỉnh Nam Gyeongsang.

- Đăng đàn với tác phẩm “Bước vào nhà trọ Dongbaek” trên mục “Tân xuân văn nghệ” của báo Kyunghyang năm 1999.

Lựa chọn của ban biên tập