Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Vượt Ra Tội Ác (Beyond Evil)

2021-03-01


Tên tiếng Hàn: 괴물

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Shin Ha-gyun, Yeo Jin-gu, Choi Dae-hoon, Choi Seong-eun 

Đạo diễn: Shim Na-yeon, Park Woo-ram, Kim Bo-reum

Kịch bản: Kim Su-jin

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 19/2/2021

Số tập: 3+

 

Giới thiệu

“Ai mới thực sự là con quái vật? Là tôi? Là anh? Hay chúng ta?”. “Vượt Ra Tội Ác” là bộ phim thuộc thể loại kinh dị, tội phạm, hành động với nội dung xoay quanh hai người đàn ông đang cố gắng truy tìm sự thật tại thị trấn Manyang.

 

Lee Dong-sik (40 tuổi, cảnh sát, thuộc Đội 1 Tổ 1 đồn cảnh sát thị trấn Manyang, thành phố Munju), diễn viên Shin Ha-gyun

Những người dân ở thị trấn Manyang đều tin rằng Dong-sik là người tốt. Đôi khi chỉ số “điên điên khùng khùng” của anh tăng cao khiến anh đi bắt tất cả các cô dì trong thị trấn do chơi đánh bài hoa, nhưng khi thấy hình ảnh anh đi tuần tra không sót quán rượu bia nào cốt chỉ để bắt tên trộm ớt thì thật sự không một ai nghĩ anh là người xấu hay ác cả. Vì người ta nghĩ anh là một viên cảnh sát quá nhiệt huyết với nghề, và chỉ mới ba, bốn năm trước thôi anh là một thanh tra ưu tú hàng đầu ở Seoul, nên với trực giác nhạy bén của một người cảnh sát thì việc anh tích cực đi thực thi pháp luật là chuyện đương nhiên. Vậy Dong-sik là người thế nào?

 

Han Joo-won (27 tuổi, trung úy, Đội trưởng Đội 1 Tổ 1, đồn cảnh sát thị trấn Manyang, thành phố Munju), diễn viên Yeo Jin-gu

Han Joo-won là một trung úy độc thân thuộc Sở cảnh sát phía Tây tỉnh Gyeonggi. Sinh ra và lớn lên ở Seoul với gia thế khủng, bố là Han Ki-hwan, Phó giám đốc Sở cảnh sát. Anh quyết tâm vào học trường cảnh sát để nối nghiệp cha mình, sau đó anh vào làm ở Ban đối ngoại Sở cảnh sát Seoul rồi đột nhiên chuyển công tác về thị trấn Manyang. Khác với điều người ta thường thấy về một cảnh sát điều tra, Joo-won là người mắc bệnh “thích sạch sẽ” nên anh luôn ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ. Có thể đây là một thiếu sót lớn đối với một cảnh sát điều tra, nhưng Joo-won không quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh luôn mang theo khăn ướt và làm sạch những nơi anh đến. Và do gia thế gia đình, lại ăn học đàng hoàng, thêm vào đó anh còn rất đẹp trai nên chuyện anh bị mọi người ghen ghét, đố kỵ là lẽ đương nhiên. Thế nhưng Joo-won vẫn rất tự tin vì mình đã có tất cả, anh nghĩ mọi người đều không bằng mình nên anh cứ để người khác thoải mái ghét anh, còn anh vẫn “vững như kiềng ba chân”.

 

Park Jeong-je (40 tuổi, trung úy thuộc Sở cảnh sát phía Tây tỉnh Gyeonggi, hiện đang được chi viện về đội hỗ trợ điều tra đồn cảnh sát thị trấn Manyang), diễn viên Choi Dae-hoon

Park Jeong-je là bạn học từ thời tiểu học của Dong-sik, anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Munju, sau đó đi du học ở Mỹ. Sở thích duy nhất của anh là “con hươu”, không biết có phải do chấn thương tâm lý hồi nhỏ hay không nhưng Jeong-je chỉ thích và có tài vẽ người qua hình ảnh khuôn mặt của con hươu rồi đưa người khác xem. Là con trai duy nhất của một gia đình giàu có sở hữu nông trại nuôi hươu từ bao đời nay, khoảng một nửa các ngọn núi và cánh đồng ở khu vực Munju đều thuộc về gia đình anh. Mẹ anh là bà Do Hae-won, hiện là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Munju. Năm 26 tuổi, Jeong-je trở về Munju và thấy bạn bè xung quanh đều đã trở thành cảnh sát, thế là anh cũng bắt đầu thi để trở thành cảnh sát, và may mắn thay ông Trời đã giúp anh thi đậu. Thế nhưng sau bao lần vượt khó, suýt bỏ học đến 15 lần, cuối cùng anh cũng chính thức trở thành cảnh sát. Ngay từ đầu, Jeong-je biết mình thích gì và muốn gì, nên anh đã nộp đơn vào đội cảnh vụ và đội điều tra, phụ trách những công việc này từ đó…

 

Yoo Jae-yi (28 tuổi, chủ tiệm thịt tại thị trấn Manyang), diễn viên Choi Seong-eun

Yoo Jae-yi là cao thủ trong việc mổ xẻ bò hay heo, cô có thể làm thịt, phân khúc từng phần nguyên con mà không gặp khó khăn gì chỉ trong một lần. Cô chuyên nghiệp đến nỗi chỉ cần nhìn vào vết dao là biết được người đó thuận tay trái hay tay phải. Lần đầu tiên Jae-yi cầm dao mổ thịt đó là năm cô 15 tuổi, do bố cô gây tai nạn giao thông và trở thành người thực vật, còn mẹ cô phải chạy vạy khắp nơi để lo giải quyết sự cố, nên không còn cách nào khác Jae-yi bắt đầu phải tự mình bán từng cân thịt. Năm lên 18 tuổi, bố cô qua đời, cô không một giọt nước mắt bởi cô nghĩ vậy là thân phận mình không thể thoát khỏi số phận nhìn thấy “máu đỏ” hàng ngày. Thế nhưng, đến 49 ngày của bố, mẹ cô đi chùa rồi mất tích từ đó. Jae-yi buộc phải giữ tiệm bán thịt vì cô phải đợi mẹ mình quay về…

Lựa chọn của ban biên tập