Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thanh

#Dốc bầu tâm sự l 2021-04-03

Nhân vật : Thanh

Chào mọi người, mình là Thanh, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Cách đây khoảng một tuần mình gặp một tai nạn nhỏ khi mới đi làm buổi đầu và thật sự phải nói là nếu không có sự giúp đỡ của mọi người ở quán thì chắc là tay mình đến bây giờ chắc cũng chưa khỏi. Để mình kể câu chuyện ngày hôm ấy cho các bạn nghe nhé.


Cách đây một tuần, ngay buổi đầu tiên đi làm ở quán gà rán mình đã bị trượt tay làm rơi con gà vào chảo dầu nóng. Chắc ai đi làm bếp ở quán ăn cũng biết, cái chảo dầu nó to với nóng như thế nào, con gà sống mình cầm lên để thả vào chiên thì do trơn quá nên vừa nhất con gà lên thì đã tuột tay rơi thẳng vào nồi dầu đang sôi sùng sục. May mà mình mặc tạp dề nên bắn vào người không sao nhưng tay đeo găng tay ni-lông rất mỏng, dầu làm cháy cả găng tay, tràn vào ngón tay mình. Mà bình thường rán đồ ăn bị bắn đã thấy đau rồi, đây lại còn cả nồi dầu chiên, chẳng khác gì đổ dầu vào tay cả. Mà lúc đấy mình sợ quá hay sao ý nên cũng chẳng kêu lên mà đứng im một lúc, loay hoay mãi không biết nên làm gì, nói với chú quản lý thì sợ bị đuổi việc. Ai đời mới đi làm buổi đầu đã làm rơi con gà, dầu mỡ bắn tung tóe, nói thế chẳng bị đuổi luôn chứ còn gì nữa. Đang lúc bối rối không biết làm gì thì một cô nữa đang rửa bát thấy thế nên mới hỏi mình bị làm sao thế, mình chỉ bảo là không sao, chiên gà bị bắn dầu vào tay thôi. Nhưng đúng là người lớn tuổi, nhìn phát biết ngay là mình đang giấu diếm gì đó, cô lại chỗ mình thì thấy hai tay phồng rộp hết cả lên, còn đang run lẩy bẩy vì đau quá. Thế cô mới bảo mình là sao không nói, bị thế này phải đi vào bệnh viện chứ. Mình đang định nhờ cô là nói nhỏ thôi không quản lý nghe thấy đuổi việc mình, tay bỏng thế này chắc rửa nước lạnh là dịu, trước giờ ở Việt Nam nếu bị bóng cũng toàn mở nước lạnh ra xong rửa chỗ bỏng là xong mà. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã gọi chú quản lý vào rồi. Thật sự cả quán có mỗi mình mình là người nước ngoài, từ chú quản lý, cô phụ bếp cho đến bạn bồi bàn đều là người Hàn Quốc hết nên mình rất sợ bị mọi người đánh giá là hậu đậu, không biết việc.


Thế nhưng ngược với những gì mình lo lắng, chú quản lý nhờ cô và một bạn bồi bàn bên ngoài trông quán hộ. Còn chú lấy xe chở mình vào bệnh viện. Nhìn bộ dạng gấp gáp vì lo lắng của cô chú làm mình lại nhớ đến bố mẹ ở nhà, lúc lo lắng cho mình cũng là dáng vẻ vội vàng như vậy. Chẳng phải nói chắc các bạn cũng biết mình cảm động đến thế nào đúng không. Lúc đến bệnh viện chú chủ động lo hết mọi thứ hộ mình, chạy đây chạy đó hỏi han bác sỹ y tá xem tình hình thế nào vì mình không giỏi tiếng. Sau một hồi khử trừng vết thương rồi băng vào để tránh nhiễm trùng thì mình cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi. Thở phào nhẹ nhõm, may mà mình có quý nhân phù trợ, gặp được mọi người quá tốt nên dù bị thương nhưng mọi chuyện vẫn được giải quyết gọn lẹ thế này. Trên đường về nhà mình vừa đi vừa khóc, xin lỗi vì thấy có lỗi với mọi người. Tại mình hậu đậu mà chú phải bỏ ngang việc, cô phụ bếp và bạn chạy bàn tự nhiên phải trông quán, thanh toán kiêm làm bếp luôn. Chỉ vì mình mà chú phải đưa mình đi bệnh viện ngay trong giờ làm việc. Mình xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể hết cảm thấy có lỗi với mọi người. Lúc nói chuyện, chú bảo con gái chú cũng chạc tuổi mình nên các bạn làm thêm ở đây chú coi như con ruột vậy. Sau hôm đó mình cảm thấy mình đã mang ơn mọi người ở cửa hàng rồi. 


Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng khi gặp khó khăn không nên giấu diếm mọi người xung quanh vì có thể như vậy mọi chuyện sẽ tệ hơn. Ngày đầu đi làm nhỡ có sai sót thì cũng nên báo với mọi người để kịp thời xử lý. Không biết thì hỏi, sai thì làm lại, có vấn đề thì phải cùng giải quyết chứ không nên im lặng. Đồng thời mình cũng muốn cảm ơn cô chú và bạn chạy bàn ở quán hôm đó đã giúp đỡ mình. Hôm đó thực sự tay mình đã bị phồng rộp khá nặng, nếu không nhờ cô phụ bếp nói với chú quán lý để chú giúp mình và ở lại kiêm hết việc cùng bạn chạy bàn thì mình sẽ đứng đó với bàn tay đau đến run rẩy đến bao giờ cũng không biết. Vừa không giải quyết được gì lại vừa làm vết thương thêm nghiêm trọng hơn. Ở Hàn Quốc nếu bị thương hãy đi vào bệnh viện ngay lập tức. Giờ chúng mình đã có bảo hiểm, chi phí rất rẻ. Sức khoẻ là ưu tiên hàng đầu nên đừng chủ quan, nghĩ rằng chẳng sao đâu như lúc còn ở Việt Nam nhé. Đấy là thói quen khá tai hại mà mình thấy đa số người Việt Nam ai cũng có. Mạnh mẽ lên nào các bạn trẻ.


Lựa chọn của ban biên tập