Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top
Nhân vật : Mai

Mình là Mai, du học sinh tại Hàn Quốc. Không biết điều khiến các bạn ấn tượng nhất khi sang Hàn là gì nhỉ? Thường thì các bạn sẽ kể về những câu chuyện ngày đầu mới sang Hàn đúng không? Nhưng mà mình thì lại không vậy. Đương nhiên mình cũng có những trải nghiệm thú vị thời gian đầu mới sang đây, nhưng mà mình nghĩ chắc nhiều bạn cũng đã từng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác giống vậy rồi nên mình quyết định hôm nay sẽ kể cho các bạn về một câu chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Cũng chẳng có gì quá hồi hộp hay gay cấn đâu nhưng mình hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm hy vọng về một đất nước Hàn Quốc ấm áp và tràn đầy tình thương.


Chuyện là thế này, cách đây tầm một tuần, hôm đấy mình ngủ ở nhà bạn, sáng phải dậy sớm để đi làm. Nhà bạn mình thì lại cách ga tầm gần 1km nên mình đi xe buýt nhỏ ra ga luôn cho gần. Nhẽ ra phải đi xe ở phía đối diện nhưng mình lại đi hướng ngược lại nên mãi mà chẳng ra đến ga. Lúc lên đã thấy sai sai, tại lúc từ ga vào nhà bạn mình đi hướng này, thế mà lúc vòng lại từ nhà bạn ra ga vẫn đi hướng đấy, có nghĩa là mình đang đi ngược lên chứ không phải vòng về ga như mình đã định. Chả hiểu do sáng sớm này ra máu chưa lên não hay sao ý mà mình ngơ dã man. Ngờ ngợ thế nhưng mà vẫn ngồi im trên xe suy nghĩ, mà không hiểu có cái gì để mà nghĩ luôn. Sau tầm 5 phút, mình bắt đầu nghĩ là là “Ờ, đi ngược hướng rồi nên xuống luôn hay ngồi đợi xe đi một vòng nhỉ?” vì xe buýt nhỏ (마을버스) đi quãng đường rất ngắn, nói dễ hiểu là đi một vòng quanh khu thôi nên ngồi đợi thì chắc cũng không sao nhưng mà hơi tốn thời gian mà còn phải đi làm nữa chứ. Thế nhưng mình lại rất ngại hỏi chú lái xe xem có thể ngồi đợi xe đi một vòng quay về ga không, mà cũng đang phân vân liệu có nên tích thẻ xuống luôn ở đây rồi đổi sang xe đi hướng ngược lại không, nhưng thế thì lại tốn tiền thêm một lần xe. Vì kể cả cùng một xe nhưng ngược hướng thì sẽ không được tính là đổi chuyến mà bị tính tiền thêm một lần mới luôn. Nói chung mình cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, rút thẻ giao thông ra xong lại nhìn ngắm một lúc rồi nhét vào ví, cứ như thế mấy lần cho đến khi chú lái xe nhìn thấy mình đang ngơ ngơ nên đã mở lời hỏi mình trước.


Chú hỏi mình là định đi đâu, mình mới nói là mình đi ra ga Hoegi (회기). Chắc lúc đấy là chú ấy cũng đã nhận ra rằng: “Nhỏ này lên nhầm xe rồi” nên chú bảo mình là tới bến sau xuống xe, đổi sang xe đối diện đi và dặn mình là đổi sang xe đó không cần tích thẻ lần nữa. Nói xong chú lấy bộ đàm gọi cho ai đó, ngay bến sau cho mình xuống chuyển sang xe đối diện luôn. Lúc lên xe sau chú lái xe bên đó cũng bảo mình không cần tích thẻ thêm lần nữa. Ôi hoá ra ban nãy chú kia gọi cho chú lái xe này, bảo là cho mình lên xe mà không cần tích thẻ, mình tưởng nghe nhầm chứ. Sáng sớm nên xe chẳng có ai ngoài mình, mình cảm ơn chú rối rít. Dĩ nhiên ở bên xe kia mình cũng đã cảm ơn chú đó rồi, nhưng mà tiếc quá vì không nhận ra sớm hơn lòng tốt, sự chu đáo ngoài dự tính của chú để báo đáp chú nhiều hơn. Mình chỉ nghĩ đơn giản là chú nhắc mình đổi xe để đi đúng hướng thôi, chứ ai ngờ lại còn giúp đỡ để mình không tốn thêm tiền xe một lần nữa. Trong túi còn hộp sữa với cái bánh định bụng tý đến chỗ làm rồi ăn nhưng mà nghĩ thế nào đưa cho chú tài xế xe này luôn. Nhắn gửi chú là: “Chú uống sữa, gửi bánh cho chú tài xế xe bên kia giúp cháu với”. Chú chỉ cười hiền, bảo mình là: "Chúc cháu ngày mới vui vẻ". Ôi các bạn ơi sáng sớm ra tưởng đi nhầm xe đi làm đã bực mình lắm rồi, thế nhưng cuối cùng lại gặp được hai chú tài xế tốt bụng. Ngày hôm ấy, mình như được sống chậm lại giữa dòng người vội vã của Seoul. Hóa ra ở đây vẫn có những con người, những câu chuyện ấm lòng đến thế. Sáng mùa xuân thật đẹp quá đi.


Ai cứ bảo người Hàn lạnh lùng chứ riêng mình thì hoàn toàn ngược lại. Trước giờ gặp toàn người tốt, giờ đến cả hai chú lái xe xa lạ cũng tốt bụng vậy luôn. Nếu không phải vì hai chú tạo điều kiện cho mình đổi xe, không tính thêm tiền một chuyến nữa và không hỏi mình muốn đi đâu thì chắc mình xe đi đúng một vòng, hoặc xuống đổi xe và mất thêm một lần tiền buýt. Cảm ơn hai chú rất nhiều ạ! Và mình cũng muốn khuyên các bạn rằng nếu có thắc mắc hay điều gì muốn hỏi hãy tích cực, chủ động mở lời nha. Người Việt Nam sang đây đa số rất ngại hỏi người lạ, đặc biệt là người Hàn. Đây là thói quen rất không tốt cho chúng mình. Thậm chí nếu không khỏi thì chúng mình có thể phải chịu thiệt thòi nữa đó nên đừng ngần ngại mà hãy cứ mạnh dạn hỏi bất cứ khi nào bạn có thắc mắc hay cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh nhé.

Lựa chọn của ban biên tập