Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Hạnh

#Dốc bầu tâm sự l 2021-04-24

Nhân vật : Minh Hạnh

Mình là Hạnh, du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào còn đang lon ton cắp sách đến trường trong niềm hân hoan được làm tân sinh viên, thế mà từ ngày “Cô-Vy” xuất hiện đến nay cũng đã hơn một năm rồi. Có lẽ đến giờ thì tất cả chúng ta đã quen với cuộc sống thời COVID-19, nhưng chắc hẳn thời gian đầu khi dịch mới xuất hiện, ai cũng đã từng gặp những câu chuyện dở khóc dở cười, phải không nào? Mình cũng không phải là ngoại lệ. Khoảng tháng 9, 10 năm ngoáI, hồi mà ở bên này vẫn chưa có luật bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ai không đeo mới chỉ bị nhắc nhở thôi chứ chưa bị phạt hành chính như bây giờ. Lúc đấy, mình đã từng gặp một ông chú Hàn Quốc trên tàu điện ngầm, vô ý thức lại còn hung hăng nhưng bên cạnh đó, cũng gặp luôn một chú cũng người Hàn mà tốt bụng, chính nghĩa lắm luôn.


Hôm ấy khoảng 10 giờ tối, mình đang đi tàu điện ngầm về nhà thì gặp một ông chú chừng 40 tuổi mặt đỏ hau. Mình ngồi còn chú ý đứng trước mặt mình. Vấn đề là ông chú này không hề đeo khẩu trang và nói chuyện rất rôm rả với người bạn cũng chạc tuổi đó đứng bên cạnh. Bạn ông ấy thì đeo khẩu trang nhưng mà không đeo hẳn hỏi mà cũng hở mũi. Mình thì ngồi, chú ý thì đứng trước mặt, nói chuyện nước miếng văng tùm lum mà thời buổi dịch bệnh thế này sợ chết đi được ý. Mình cũng muốn nhắc lắm nhưng mà sợ. Chắc các bạn còn nhớ clip ông chú người Hàn sau khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm đã nổi nóng lên và nhảy vào đánh người kia túi bụi, xung quanh bao nhiêu người không ai can ngăn. Hồi đó cái clip đó nổi rần rần trên các trang mạng xã hội, mình nhớ là còn lên cả báo Việt Nam nữa. Nói chung ai ai cũng biết và từ đó mình và mấy đứa bạn cũng hay bảo là nhỡ có gặp trường hợp như vậy chắc cũng im chứ không thì lại ăn đòn. Thế quái nào mà cũng có ngày mình gặp thật. 


Mình cứ nghĩ xem là có nên nhắc ông ý đeo khẩu trang vào không tại ngồi ngay trước mặt cũng sợ, nhỡ làm sao chắc chết quá à. Nhưng cũng vì nghĩ lại cái clip kia nên không dám ho he, chỉ dám lẩm bẩm trong mồm là: “khẩu trang”, “khẩu trang” bằng tiếng Hàn để ông ý nghe thấy nhưng mà chẳng có tác dụng, ổng nói còn hăng hơn lúc đầu. Thế là mình lấy hết dũng khí, nhắc ổng ý đeo khẩu trang vào đi đang dịch bệnh thế này. Ôi, đúng như mình dự đoán, ổng gào lên giữa tàu, kiểu quát tháo loạn xạ xong còn “này”, “này” xong chỉ vào mặt mình. Mình sợ mà kiểu đứng hình luôn ý. Đang lúc lo sợ mình sẽ bị ăn đòn như trong clip mà mình đã từng xem thì ở bên cạnh cách mình mấy ghế, có một chú người Hàn cũng tầm 40 tuổi đứng lên kéo mình sang chỗ chú ý ngồi, sau đó chú đứng lên dằn mặt ông chú vô ý thức kia luôn. Ông bạn đứng bên cạnh cũng chỉ cười cười như kiểu say lắm rồi chẳng biết gì nữa ý. Sau một hồi tranh luận thì ông say kia vẫn còn cứng đầu lắm còn khua chân khua tay, may mà mọi người xung quanh lần này lại không thờ ơ đứng nhìn nữa, cũng nói nói mấy câu và còn bảo báo cảnh sát nên ông chú say kia mới chịu thôi, đi ra chỗ khác đứng. Hôm đó mà không có chú người Hàn tốt bụng kia giúp đỡ mình thì chắc mình chịu trận đến phát ốm luôn rồi, và mọi người xung quanh chắc cũng không ai lên tiếng đâu. Nói chung, đây sẽ là kỷ niệm ở Hàn mà chắc tới già mình cũng không thể quên.


Sau lần đấy, mình cũng không còn định kiến về những ông chú lớn tuổi người Hàn, và người Hàn Quốc không phải lúc nào cũng bàng quang trước mọi chuyện. Thật ra cũng tùy vào hoàn cảnh thôi. Chính bản thân mình ngay lúc đầu cũng đã chọn sự im lặng, cho đến khi mình cảm thấy sức khỏe của bản thân sẽ bị sự thiếu ý thức của người khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng thì mới dám lấy hết dũng khí để lên tiếng. Mà bây giờ ở Hàn đã có luật bắt buộc khi ra ngoài phải đeo khẩu trang rồi. Không còn là khuyến cáo mà là yêu cầu luôn. Ai không đeo sẽ bị phạt hành chính. Thế nên mình nghĩ các bạn cũng chẳng việc gì phải ngại ngần cả, thấy ai vi phạm thì cứ báo cảnh sát hoặc đường dây nóng luôn. Vì xã hội và sự an toàn của chính bản thân, chúng ta cần phải mạnh mẽ và tố cáo những hành vi thiếu ý thức. Có như vậy thì dịch bệnh mới sớm được đẩy lùi hoàn toàn. Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới chú hôm đó đã giúp mình trên tàu điện ngầm. Nhờ có chú mà mình đã bình an vô sự, không phải nghe người ta mắng chửi dù chẳng làm gì sai. Cảm ơn chú và mọi người xung quanh rất nhiều vì đã cùng nhau “xử lý” những trường hợp vô ý thức làm ảnh hưởng đến người khác.


Lựa chọn của ban biên tập