Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thành

#Dốc bầu tâm sự l 2021-06-12

Nhân vật : Thành
Xin chào các bạn, mình là Thành, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Mình rất muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện, một kỷ niệm mà mình nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể quên được kể cả sau này có về Việt Nam đi chăng nữa. 


Đó là một ngày đẹp trời mình và đứa bạn rủ nhau đi chơi. Bọn mình có đi chụp ảnh ở máy chụp ảnh tự động. Chắc các ai ở bên này cũng biết Hàn Quốc đi đâu cũng có những chỗ trang trí rất đẹp, vào trong có cả đồ phụ kiện và vài phòng chụp ảnh mà người Việt mình hay gọi là “chụp ảnh Hàn Quốc” ý. Thì đây chính là nó đó. Bọn mình chụp xong ra ngoài thì đứa bạn kêu đi thử vô mấy phòng khác xem nền đằng sau màu gì vì mỗi buồng có một màu nền ảnh khác nhau. Phòng bọn mình là màu đỏ nên nó muốn xem mấy phòng khác coi còn mày gì. Vào một phòng thì thấy có ai để quên điện thoại ở ngay trước màn hình máy chụp. Mà nãy bọn mình đi ra cả quán cũng chỉ có hai đứa nên nghĩ là chắc người ta quên từ lúc nào rồi. Quán chụp ảnh thì không có người, không có quản lý hay ai cả. Cũng không có thấy số điện thoại chủ quán dán ở đâu nên bọn cứ phân vân mãi xem có nên báo cảnh sát không hay là đứng đây đợi. Mình thì bảo là báo cảnh sát cho nhanh, nhưng mà nghe đứa bạn nói nói một hồi, ý nó là giờ báo cảnh sát xong cảnh sát chưa tới người ta đã quay lại lấy máy rồi thì ngại lắm. Nói chung là ngại cảnh sát nên quyết định đứng đây trông cái máy tới chừng nào chủ máy quay lại lấy. Nhưng mà trời ơi biết chừng nào người ta quay lại mà đợi. Bọn mình cũng phải đi nữa chứ đâu ai rảnh mà đứng đây cả ngày. Mình cũng đã thử mở máy lên xem được không để còn gọi cho bạn bè chủ máy nhưng có mật khẩu nên không mở được. May quá đứng đây khoảng 5 phút thôi thì có hai bạn Hàn quay lại lấy máy. Thế nhưng thay vì được cảm ơn vì đã có lòng tốt đứng trông cái máy hộ thì hai bạn đó lại giữ bọn mình lại và báo cảnh sát đến vi tưởng hai đứa mình định ăn cắm ăn trộm nhưng bất thành. Ôi trời ơi ta nói, nhục không để đâu cho hết. Ấm ức mà không biết phải làm gì đành theo các chú cảnh sát về đồn.


Hai đứa mình sợ với kiểu bị oan nên ức chế nữa, vào đồn không giải thích được câu nào cho ra hồn, y chang lúc nói chung chuyện với hai bạn Hàn kia. Bọn mình chỉ nói được mỗi câu “không phải, không phải” chứ chẳng nói được gì hơn nên công an người ta càng nghi. Mãi xong mình bình tĩnh lại, nghĩ là quả này không nói năng ra hồn để được minh oan thì thôi xong đời hai đứa luôn nên mình nuốt nước mắt vào trong, ngồi bình tĩnh trình bày. May sao lúc đứng trong cái buồng chụp ảnh đó, mình và đứa bạn đã dơ máy điện thoại để quên kia lên trước camera ở góc phòng và ra hiệu là không thấy chủ máy đâu. Nhưng nói là một chuyện, quán đấy vận hành theo hình thức không người nên phải đợi cảnh sát liên lạc với chủ quán, kiểm tra camera rồi 7749 bước thủ tục thì bọn mình mới được thả tự do. Còn hai bạn Hàn kia thì xin lỗi với bảo muốn mời bọn mình đi ăn. Nhưng mà nghĩ lại, bọn mình mới sai chứ người ta đâu có sai mà mình nhận quà xin lỗi. Ôi nghĩ lại mà cảm giác vẫn muốn khóc quá thể luôn. Đây cũng là bài học phải nói là đáng nhớ nhất cuộc đời mình đấy các bạn ạ.


Đối với người Hàn thì việc làm của mình và bạn khi đó chính là đang định trộm đồ, lén la lén lút đáng bị nghi ngờ nên lời khuyên cho các bạn là khi thấy đồ vật của ai bị bỏ quên ở Hàn Quốc, nhất định phải báo công an. Không được tự ý sờ vào, ví dụ như mình là cố mở máy của người khác. Nếu bị nhìn thấy thì thôi, dù có lý do gì đi chăng nữa cũng sẽ bị coi là đang định ăn cắp ăn trộm mà thôi. Đến lúc đó thì chỉ có nước lên đồn cảnh sát mà trình bày nhé. Ở đâu cũng có CCTV nên nếu tự ý động vào hay có hành vi trộm cắp sẽ bị bắt ngay, kể cả ngoài đường, nơi mà tưởng chừng như làm gì cũng không ai biết. Nếu phát hiện đồ vật không có chủ ở trong các hàng quán, cửa hàng thì hãy báo cho chủ quán, quản lý, nhân viên cửa hàng. Còn nếu không phải hàng quán mà là ở ngoài đường thì hãy báo ngay cho cảnh sát nhé. Thôi đừng dại dột, hành động thiếu suy nghĩ như mình, kẻo có ngày lại bị Hàn Quốc cho vào danh sách tội phạm trộm cắp lưu lại muôn đời thì coi như nhân duyên với Hàn Quốc tới đây là chấm hết. Làm người tốt cũng phải đúng luật, đúng với văn hóa, con người nơi đây nên hãy lưu ý các bạn nhé!

Lựa chọn của ban biên tập