Trong văn bản trả lời trình lên nghị sĩ Kwon Chil-seung (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sau khi Nhật Bản bổ sung hồ sơ liên quan đến mỏ Sado và nộp lại đơn đăng ký di sản thế giới với Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào tháng 1/2023, hai nước đã tiến hành tổng cộng 16 cuộc đàm phán gồm 3 lần vào năm ngoái và 13 lần trong năm nay. Tuy nhiên, vì lý do ngoại giao nên Bộ không thể công bố nội dung cụ thể.
Mỏ Sado nằm ở đảo Sado, thành phố Sado, tỉnh Niigata, từng là một mỏ vàng nổi tiếng thời kỳ Edo (1603-1867), và là nơi thực dân Nhật Bản huy động lượng lớn người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) đến cưỡng ép làm những công việc vô cùng nguy hiểm trong thời chiến.
Được biết vào tháng 6 năm nay, Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc đã gửi văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao phải đứng ra đàm phán yêu cầu Nhật Bản công khai "toàn bộ lịch sử" cưỡng chế lao động đối với người Joseon trước khi mỏ Sado được công nhận là di sản thế giới. Cục Di sản cũng nêu rõ khu vực Aikawa, nơi có khu nhà ở của người Joseon bị cưỡng ép lao động, là minh chứng không thể chối bỏ cho sự thật lịch sử này.
Tuy nhiên, Tokyo đã từ chối yêu cầu của Seoul về việc đưa từ "cưỡng ép" vào nội dung trưng bày tại phòng triển lãm về lao động người Joseon trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử Aikawa gần mỏ Sado, mở cửa từ ngày 28/7. Cuối cùng, hai bên đã đồng ý rằng Nhật Bản sẽ chỉ trưng bày các tài liệu lịch sử "cho thấy" việc người Joseon bị cưỡng ép lao động.
Ngày 13/8, Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội tổ chức cuộc họp toàn thể tập trung chất vấn liệu Chính phủ đã nỗ lực hết sức để kêu gọi Tokyo đưa vào nội dung "cưỡng ép lao động", hay liệu có sự "nhúng tay" của Văn phòng Tổng thống vào vấn đề này không.