“Âm nhạc Hàn Quốc” hay vẫn được biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là “K-pop”, đã dần trở nên quá quen thuộc với cả những người thậm chí không phải là fan K-pop. Người ta không còn lạ lẫm gì những cái tên ca sỹ hay nhóm nhạc K-pop, thậm chí còn thuộc cả tên những chương trình nghệ sỹ đó tham gia hay tên công ty quản lý nữa. Đây chính là phần chìm quan trọng tạo nên K-pop.
Trước tiên, phải khẳng định là hệ thống sản xuất K-pop đi theo hướng đào tạo các nhóm thần tượng với tuổi đời rất trẻ, tầm 18 đôi mươi, cho nhóm đó ra mắt như một sản phẩm thương hiệu trên thị trường nhạc pop trong nước và thế giới. Đây chính là một nét khác biệt của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc so với các nước khác trên thế giới.
Trong quá trình tạo nên những tên tuổi thần tượng như vậy, các nhà sản xuất xứ Hàn đã hình thành nên những bí kíp của riêng họ. Các công ty quản lý đều ôm ấp những kỳ vọng sẽ tung ra được những nhóm thần tượng thành công lớn. Trong năm 2010 đã có tất cả 32 nhóm lớn nhỏ ra mắt, năm 2011 con số này đã tăng lên gấp đôi, còn năm 2012, tính đến giờ đã có hơn 30 nhóm ra mắt và rất nhiều các nhóm khác đang rục rịch lâm trận.
Về công ty giải trí, các thính giả chắc không lạ gì cái tên SM Entertainment. SM Entertainment là công ty giải trí đầu tiên của Hàn Quốc áp dụng hệ thống sản xuất thần tượng một cách chuyên nghiệp với mô hình theo nguyên mẫu âm nhạc Mỹ. Những ngày đầu của SM Entertainment, chủ tịch Lee Soo-man cũng đã đi theo đúng hướng là tổ chức cuộc thử giọng hát đầu tiên cho các thanh thiếu niên độ tuổi đôi mươi tại Hàn Quốc, tuyển chọn và đào tạo để rồi cho ra mắt sản phẩm ban đầu thành công nhất là H.O.T.
Trước đó cũng giống như Việt Nam, ở Hàn Quốc chỉ có khái niệm công ty băng đĩa. Và lúc đó thì các nghệ sỹ chủ yếu chỉ tập trung hoạt động phát hành băng đĩa thôi, không chịu sự quản lý của bất kì công ty nào.
Đến lúc này, cùng với sự xuất hiện của SM Entertainment, âm nhạc Hàn Quốc chia làm 2 hướng, hướng tiếp tục tập trung sản xuất các ấn phẩm âm nhạc với cốt lõi là hợp đồng riêng giữa ca sỹ và công ty băng đĩa và hướng thứ hai là phát triển nghệ sỹ, ngôi sao theo kiểu công ty chuyên nghiệp quản lý trọn gói từ đầu đến cuối cho 1 nghệ sỹ nào đó. Nói cách khác là các nhà sản xuất sẽ thông qua các cuộc thi, buổi thử giọng để chọn thực tập sinh, đào tạo bài bản sau đó cho ra mắt với vai trò ca sỹ hoặc thành viên một nhóm nhạc nào đó.
Người ta dễ dàng nhận thấy ngay một bên coi trọng vai trò của ca sỹ, còn bên kia hoàn toàn xoay quanh hoạt động của nhà sản xuất. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất. Sau SM Entertainment, nhiều công ty quản lý khác cũng đã ra đời. Dĩ nhiên, vạn sự khởi đầu nan, các công ty này gặp khá nhiều khó khăn về vốn, nhưng bù lại hợp đồng họ ký với các nghệ sỹ lại rất dài và nhấn mạnh tính độc quyền.
Trước giờ nhiều người chỉ biết SM Entertainment là 1 trong những công ty quản lý lâu đời và hàng đầu tại Hàn Quốc mà thôi. Cái nôi đã sản sinh một loạt tên tuổi mà giờ đây vẫn được người hâm mộ yêu mến như H.O.T, S.E.S, Shinhwa, Fly to the Sky, BoA, DBSK, Super Junior và những cái tên mới đang thống trị K-pop hiện nay như Thời đại thiếu nữ (SNSD), Shinee, f(x) hay Exo-K. Nhưng giờ ta đã biết thêm là nhờ SM Entertainment thì một xu thế mới của sản xuất âm nhạc đã mở ra và kéo dài đến tận bây giờ. Với nền móng vững chắc đã được kiểm chứng, thảo nào SM Entertainment rất tự tin khi nâng tầm thành một “quốc gia âm nhạc”.
Đến giờ thì đế chế này thậm chí đã vươn xa hơn ra tầm quốc tế rồi, có cả đại diện và đối tác lớn ở nước ngoài như SM Japan và AVEX ở Nhật Bản, SM ASIA, SM USA.
Về sự phát triển của SM Entertainment, ta có thể nhắc đến 1 điểm nữa. Trước kia hầu hết các hit lớn của các nhóm thuộc SM Entertainment đều là sản phẩm của nhạc sỹ Yoo Young-jin. Nhưng giờ đây, nhất là từ sau khi tập trung đầu tư cho đứa con cưng là nhóm Thời đại thiếu nữ, chủ tịch Lee có vẻ chuộng hợp tác với các nhạc sỹ nước ngoài hơn. Điều này thể hiện khát vọng muốn vươn xa hơn, hòa cùng nhịp phát triển âm nhạc thế giới của SM Entertainment. Đây cũng là hướng đi đúng đắn của chủ tịch Lee Soo-man trên con đường chinh phục các thị trường âm nhạc nước ngoài. Tuy nhiên con đường này có vẻ còn chông gai lắm. Người hâm mộ nhìn nhận các nghệ sỹ của SM Entertainment chưa có một nét âm nhạc nổi bật lắm. SM Entertainment cho người ta cảm giác về một kẻ hiếu thắng khá tham lam, ôm đồm nhiều nhưng lại không có nét đặc biệt hay điểm nhấn sáng nào. Có lẽ cũng chính vì sự quá đa dạng, quá nhiều nhạc sỹ chăng?
Hiện tại SM Entertainment ký hợp đồng với tầm 20 nhạc sỹ cả trong và ngoài nước. Các nhạc sỹ này lại không chuyên viết nhạc cho 1 nhóm nhất định mà lại viết chung nên thực sự hơi khó để âm nhạc giữa các nhóm đạt đến mức được gọi là đặc biệt hay nổi bật, hay khác lạ. Nói cách khác là SM Entertainment không hoặc chưa chú trọng đến việc tạo ra một thể loại hay phong cách nhất định mang nét độc đáo cho từng nhóm nhạc.
Dù gì, SM Entertainment đến giờ vẫn là tên tuổi công ty quản lý thành công nhất tại cả hai mặt trận trong và ngoài nước. Phải nhìn nhận rằng, hệ thống sản xuất của SM đã đạt độ chín nhất định nên khả năng thất bại của một nhóm thần tượng ra đời từ cái nôi này là khá thấp.
Dĩ nhiên thấp nhưng không phải là không có. SM Entertainment cũng có khá nhiều vấn đề nan giải như hợp đồng giữa công ty và nghệ sỹ, bất hợp lý về thời gian, các điều khoản nghĩa vụ và trách nhiệm, sự phân chia quyền lợi… gây ra những tranh chấp, mâu thuẫn giữa công ty với các nghệ sỹ trực thuộc. Có những hợp đồng kéo dài đến tận 13 năm, nhất là với các nhóm thần tượng nổi như DBSK, Thời đại thiếu nữ, Super Junior.
Chủ tịch SM Entertainment lý giải điều này nhằm mục đích tiến quân ra thị trường toàn cầu nhưng nhiều người cho đây chỉ là lời biện minh từ 1 phía mà thôi. Hợp đồng dài hạn như vậy đòi hỏi nghệ sỹ, các thành viên nhóm nhạc thần tượng phải hy sinh rất nhiều thứ. Dĩ nhiên họ đạt được cũng nhiều nhưng hưởng lợi nhất vẫn là phía công ty mà.
Không fan K-pop nào lại không tiếc nuối khi DBSK tan đàn xẻ nghé hồi năm 2010. Và cũng chính từ đó thì những chuyện đằng sau liên quan đến hợp đồng như thế này mới được tiết lộ. Đến giờ các Cassiopia vẫn tin tưởng và mong ngóng ngày 5 thành viên cùng đứng chung trên 1 sân khấu. Cũng vì vụ việc đó mà SM Entertainment đã bị buộc phải điều chỉnh lại thời gian hợp đồng xuống 7 năm, chỉnh lại mức bồi thường phá vỡ hợp đồng xuống nữa, thêm các điều khoảng nghiêng về quyền lợi của các nghệ sỹ như được đề xuất ý kiến, được từ chối trước những yêu cầu bất hợp lý từ công ty.
Dù vậy giới chuyên môn và công chúng vẫn đánh giá rằng đối với SM, vấn đề lớn nhất cần cải thiện vẫn là tình hình phân chia lợi ích giữa công ty với nghệ sỹ trực thuộc. Một công ty cũng như một xã hội thu nhỏ vậy, có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn cần được giải quyết. Là công ty đi đầu, mở ra thời đại chuyên nghiệp hóa trong âm nhạc, thời đại mà các công ty giải trí hoạt động bao quát tất cả xung quanh một nghệ sỹ, SM Entertainment đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc đương đại Hàn Quốc nhưng để tiến đến sự hoàn hảo không phải dễ dàng gì. Hãy cùng xem trong tương lai, đế chế âm nhạc này sẽ có những bước tiến mới như thế nào.