Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Phòng khám Đông y Dabok (Shim Ah-jin)

#Hiệu sách Radio l 2022-11-22

Hiệu sách Radio

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Mà đâu chỉ mỗi chuyện của bác gái tiệm đồ sắt và ông chú Choi không đâu! Ngày nào Gyu-ri cũng phải nghe những câu chuyện khó chịu, thà không biết còn hơn. 


Phần lớn đó là những câu chuyện không thể xác minh được sự thật, như ông cụ kinh doanh đại lý bắt bồ câu rồi nướng ăn trên sân thượng, ông chú ở tiệm giặt là ngõ trên đi tiểu vào tường của tiệm giặt ngõ dưới… 


Thật là mệt mỏi khi không muốn mà vẫn phải nghe những câu chuyện của người khác.



Gyu-ri dần dần thấy thoải mái khi ăn cơm với giám đốc phòng khám, vì anh vừa thoải mái, không khách sáo mà vẫn không vượt quá giới hạn. Mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viên, tiền bối và hậu bối vẹn toàn hệt như một khay đồ ăn đầy ụ vừa cơm vừa thịt và có các vách ngăn. Khi ăn tối với giám đốc, những trò đùa tinh nghịch vốn bị chê là trẻ con với người trưởng thành cũng được vô tư thể hiện. Họ còn chặn đũa tranh nhau phần giòn nhất của chiếc bánh kếp hải sản. Giám đốc rất giỏi đùa những câu vừa quê mùa, vừa không có đầu đuôi.


“Em có biết tại sao người ta hay đến phòng khám Dabok của mình không?”


“Giống như tên gọi Dabok có nghĩa là đa phúc, để nhận được nhiều phúc chứ nhỉ?” 


“Sai rồi. Họ ốm đau thì mới tìm đến mình. Không đau thì ai tìm đến phòng khám Đông y làm gì?”


규리는 격식을 차리지 않고 편하게 대해도

도를 넘어 친밀하지는 않은 원장과 밥 먹는 게 점점 좋아졌다.

원장과 직원, 선배와 후배라는 관계가,

가로대를 사이에 두고 담긴 짬짜면처럼 한 그릇에 무리 없이 담겼다.

어른이 된 후에는 유치했다고 회상한 바 있는 짓궂은 장난질이

원장과 밥을 먹는 식탁에서 되살아나기도 했다.

해물전의 바삭한 부분을 선점하기 위해, 접시 위에서 젓가락 전쟁을 벌이기도 했다,

원장은 유행도 맥락도 없는 허무개그로 곧잘 했다.


“사람들이 왜 우리 다복한의원에 오는지 아니?” 


“복 많이 받으려고?” 


“틀렸어.  아파서 오지.  안 아프면 한의원에 왜 오겠냐~”



Giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học quốc gia Seoul Bang Min-ho

Gyu-ri dần dần phát hiện ra những mặt khác trong thế giới của người lớn, những điều cô không thể nhìn bằng con mắt trẻ thơ khi xưa. Những điều mới mẻ này đôi khi đem lại cảm giác khó chịu, nhưng ngay cả quá trình tìm hiểu và chấp nhận những điều này cũng giúp Gyu-ri ngày một trưởng thành hơn. Hóa ra những người trong khu phố này ai cũng có nỗi đau riêng, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Đây cũng là dụng ý của nhà văn và là điểm thú vị trong truyện ngắn này, khi để cho nhân vật chính dần dần nắm bắt thế giới nhiều đau thương của những người hàng xóm và tái hiện những mảnh đời này trong cùng một câu chuyện.



“Em vẫn chưa tin mình 34 tuổi rồi. Không biết khi đến 44 thì mọi thứ có tốt đẹp hơn không?”


Cô định dùng từ “đồ khùng”, nhưng muốn nói nhẹ đi một chút.


“Ừm, em chờ đến lúc em 54, còn anh 57 thì sẽ biết cả thôi.” 

Gyu-ri định nói, có khi mình 64, còn Han Yong-soo 67 cũng chưa biết được điều gì cả, nhưng cô lại thôi.


“Mình đến nhà thờ không?” 


“Tại sao? Làm gì?”


 “Không khéo Chúa Trời hoàn thành hết nhiệm vụ của ngài lúc mới 33 nên ngài sẽ thầy buồn chán thì sao?”


Giám đốc cười và gật đầu. Gyu-ri nhớ lại hình ảnh của Han Yong-soo thời còn để đầu đinh, đánh ghi ta hình như là bài “Những kỷ niệm về Alhambra” nhưng rồi sai âm mãi nên cứ lúc lắc cái đầu. Một kí ức vừa xa lại vừa gần.


Giám đốc và Gyu-ri ăn giò lợn luộc ngon lành và đồng ý với nhau là món này sẽ tốt cho da hoặc chỗ nào đó.


Đó là một bữa tối vô thưởng vô phạt, không đậm đà mà cũng không nhạt nhẽo.


 

“서른 넷이라니 믿기지 않아요.

 마흔 넷이 되면 상황이 좀 나아질까요?” 


‘꼬락서니’가 좀 나아질까요, 라고 하고 싶었으나  나름 순화시킨 질문이었다.


“글쎄, 네가 쉰 넷, 내가 쉰 일곱이 되면 알 수 있으려나?”


규리는 그런 건, 자신이 예순 넷, 한용수가 예순 일곱이 되어도

알지 못하리라 말하려다 그만두었다.


“우리 성당 한 번 가볼래요?” 


“뭐? 왜?” 


“서른 셋에 다 이룬 예수님이 다소 무료하실지도 모르니까” 


원장이 웃으며 고개를 갸웃거렸다.

규리는 까까머리 시절의 한용수가 ‘알함브라 궁전의 추억’ 같은 걸  기타로 치려다

계속 음이 틀리자 고개를 갸웃거렸던 걸 떠올렸다.

멀고도 가까운 추억이었다.


원장과 규리는 맛있게 먹은 족발이

피부든 어디든 분명 좋은 영향을 미치리라는 데 동의하며 식사를 마쳤다.


만연해 있지만 진하지 않은, 얇디얇은 맛을 내는 저녁 한 끼였다.




Đôi nét về tác giả Shim Ah-jin 

- Sinh năm 1972 tại thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang.

- Đăng đàn với tác phẩm “Vì thời gian uống trà” năm 1999.

Lựa chọn của ban biên tập