Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Con ếch (Kim Seong-han)

2023-06-27

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng - 


Sau nửa ngày săn ếch dưới nước, con cò leo lên bờ và bắt đầu ăn một đống xác ếch để làm bữa trưa. 


Sau khi ăn no và ợ hơi, con cò ném cái đùi ếch còn thừa và bảo ếch đốm ăn. 


Ếch đốm giật mình. Nó chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra thịt đồng loại của mình lại có thể ngon như vậy. Nó ăn ngấu nghiến hết cái chân và liếc sang nhìn cò. Con cò đang đứng quan sát cảnh đấy cười phá lên rồi dùng móng vuốt xé thêm phần thịt mông để ném cho ếch đốm. Phần thịt này béo ngậy và mềm, thực sự rất ngon. Phần lỗ đít hơi bẩn một chút nhưng ếch đốm vẫn nhắm mắt nuốt chửng.



 “Này, ếch đen, trong mắt ngươi ta trông thế nào?”


 “Thần thấy Ngài đen giống như thần ạ.” 

 

“Dưới hạ giới có loài động vật gọi là con người, trong mắt chúng thì ta nhìn cũng giống con người. 


Đó là lý do tại sao họ tôn thờ một bức tượng bằng đá cẩm thạch có hình dáng uốn éo giống như con người trong đền thờ. Con bò có thần Dớt của con bò, con chó có thần Dớt của con chó, làm sao ta có thể là duy nhất? Rốt cuộc, ta không là ai cả. Đó là lý do tại sao các ngươi có thể phá vỡ những gì ta đã tạo ra, có thể đánh và thậm chí ăn sống nuốt tươi nó. ”


“너, 검둥개구리의 눈에는 내가 어떻게 보이느냐” 


“저와 같이 거멓게 뵈는뎁쇼” 


“저 아래 널리 퍼져 사는 사람이라는 동물이 있는데

그 동물들의 눈에는 내가 사람 모양으로 보인단 말이다.


그러기에 그자들은 자기들과 꼭 같은 꼬락서니를 한 대리석상을 신전에 모시고 굽신거린다.

소는 소, 개는 개의 제우스를 가지고 있으니 내 어찌 유일자일 수 있겠느냐.

결국 나는 없는 것이다. 너희들이 만들어낸 것이다.

그러니 너희들은 스스로 만든 것을 부술 수 있고 때릴 수 있고

또 잡아먹어 버릴 수도 있는 것이다. ” 



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Truyện ngắn này ban đầu được công bố dưới tiêu đề “Sự tự sát của thần Dớt”. Tác phẩm đã mượn lời thần Dớt để phê phán việc con người bị dục vọng làm mờ mắt và tôn thờ ý thức hệ, quyền lực hay thần thánh. Tất nhiên, vị thần được đề cập ở đây tượng trưng cho ý thức hệ chính trị đã gây ra thảm kịch chiến tranh những năm 1950, những kẻ nắm quyền đã nhân danh quyền lực để đàn áp, chém giết người dân. Khổ đau của cuộc đời bắt đầu khi con người tự ý tạo ra những thần tượng như thần thánh và nhất quyết trở thành nô lệ. Điều này có thể tước đoạt và đàn áp quyền tự do của con người, nhưng con người lại không hề hay biết. Thông qua sự biến mất của thần Dớt, nhà văn muốn gửi gắm thông điệp việc tôn thờ thần tượng như vậy là vô giá trị và tự do mới là tài sản quý giá nhất. 



Thần Dớt lăn trên đất và đứng phắt dậy.


 “Hai con ếch các ngươi hãy đứng lên. Hãy nhổ nước bọt và cắn ta đi!” 


Ếch xanh và ếch đen nao núng, nhưng bị quyền uy thần thúc ép, theo phản xạ, chúng lao thẳng về phía trước, nhổ và cắn thần Dớt.


Chúng nín thở. Sau khi chớp mắt một cái, ếch xanh nhìn thẳng về phía trước.


Không có thần Dớt, không có đền thờ, không có gì cả, chỉ có cây, cỏ và đá. Trời đất bất biến, dửng dưng. 


Dưới bầu trời bao la vô tận, trong dòng thời gian không đầu không cuối, chỉ có ếch xanh đứng đó.


제우스는 땅을 구르며 버럭 일어섰다.


“두 개구리는 일어서라.

그리고 나한테 침을 뱉고 물어뜯어라” 


두 개구리는 주춤했지만 신의 위세에 눌려 반사적으로 돌진해 침을 뱉고 물어뜯었다.


숨을 돌렸다. 크게 눈을 한 번 깜빡이고 나서 초록이는 앞을 응시하였다.


제우스도 신전도 아무것도 없었다,

나무가 있고 풀이 있고 돌맹이가 있을 뿐이다.

천지는 아무 변함없고 무관심하였다.


도달할 끝이 없는 망망한 하늘 아래 시초도 종말도 없는 시간의 흐름속에서

초록이는 그저 우두커니 서 있을 뿐이었다.




Đôi nét về tác giả Kim Seong-han 

- Sinh ngày 17/01/1919 tại huyện Pungsan, tỉnh Nam Hamgyong (nay thuộc Bắc Triều Tiên), mất ngày 6/9/2010.

- Đăng đàn với tác phẩm “Con đường không tên” năm 1950.

Lựa chọn của ban biên tập