Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Dù sao cũng là kết thúc có hậu (Park Wan-seo)

2023-08-01

ⓒ Getty Images Bank
- Trích đoạn nội dung phát sóng -

Từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn thẳng ra đường quốc lộ số 43. Tôi thích điểm này nhất ngay từ lần đầu đến xem ngôi nhà này. Tòa nhà có mái che mưa nắng và ngay phía trước là trạm xe buýt có cả ghế băng ngồi chờ. Con đường này dẫn đến Seoul. Các chuyến xe buýt liên tỉnh qua cung đường đi Seoul từ các thành phố lớn nhỏ và các huyện ngoại ô Seoul nên có số hiệu khác nhau, nhưng trạm cuối để quay đầu tại Seoul luôn ở bến xe buýt Đông Seoul, ga tàu điện ngầm Gangbyeon tuyến số 2. Xuống bất kỳ chiếc xe buýt nào ở đây cũng có thể chuyển tiếp sang đi tuyến tàu điện ngầm khép kín quanh thủ đô – tuyến số 2. 

Điều đó khiến tôi thấy đỡ bất an khi nghĩ về giấc mơ cuộc sống điền viên có phần liều lĩnh của mình. 


Tiếng cười vang khắp nơi. Những âm thanh dày và đầy ác ý. Chỉ có 6 hoặc 7 hành khách trên xe, nhưng khi tôi nhận ra rằng họ đang khao khát có trò giải trí, và tôi là con mồi, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.

 “Bà ơi, không phải cửa nào mở cũng lên đâu. Phải lên bằng cửa trước, cửa trước ấy. Bà hiểu không?”

Tôi định nói mình không điếc, nhưng cố kìm lại. Tôi cố bám chắc vào tay cầm đang lắc lư điên cuồng và cảm nhận những ánh mắt trên xe đang đổ dồn về phía mình.

여기저기서 웃음 소리가 들렸다.
웃음소리는 탁하고 악의적이었다.
승객은 예닐곱 사람밖에 안 됐지만
나는 오락에 굶주린 그들이 장난삼아 나를 갖고 놀려 한다는 걸 깨닫고
슬그머니 무서운 생각이 들었다.

“할머니, 버스는 열린 문으로 타는 게 아니라 앞문으로 타는 거예요. 
앞문이요, 앞문. 알아들었어요?” 

나 귀먹지 않았다고 대들고 싶은 걸 참았다.
싱글대는 시선이 나에게 집중된 걸 느끼면서
버스 한 가운데서 손잡이를 잡은 채 무력하게 흔들리고 있었다.


Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong
Nhân vật chính vốn đang háo hức về chuyến đi chơi, nhưng bà đã thất vọng về thế thái nhân gian đầy khô khan và lạnh lùng. Nhưng bà vẫn tìm được hy vọng về cuộc sống sau khi gặp được một người tài xế taxi tốt bụng. Trên thực tế, những gì người lái xe taxi đã làm với nhân vật chính không hề to tát. Chỉ là anh đặt đạo đức lên trên vật chất, nghĩ đến sự thiệt thòi của người khác hơn lợi ích của mình một chút. Nhưng với nhân vật chính, nó là một phước lành đầy ý nghĩa. Trong thế giới duy vật, các mối quan hệ con người ngày càng rạn nứt, xung đột xã hội ngày càng gay gắt, nhưng cho dù có vậy, nếu chúng ta không đánh mất phép lịch sự tối thiểu và sự tôn trọng người khác, thì cuộc đời này vẫn sẽ có một kết thúc có hậu.


“Chị ơi, chị quên lấy tiền thừa này!” 

Lúc đó tôi mới nhớ ra là mình đã đưa một tờ 10.000 won và một tờ 5.000 won rồi xuống xe luôn.

“Vì số tiền này mà anh phải vòng xe rồi đi tới tận đây ư?” 

“Thì đúng rồi.” 

Người tài xế có vẻ ngoài mộc mạc, giản dị, nhưng nụ cười rạng rỡ và hàm răng sạch sẽ, trắng tinh. Tôi thấy chói mắt nên thốt ra một lời vừa mang ý cảm ơn và cũng là khen ngợi “Người nước ta đúng là tốt thật đấy!”.

“Thấy chị mặc đẹp và phong cách quá, hình như chị mới từ nước ngoài về đúng không?”

Tôi nở nụ cười không chối mà cũng không nhận. Tôi mong sẽ mang lại may mắn cho anh, cũng giống như việc anh ấy vừa trở thành một điều phước lành với tôi.

“사모님, 거스름돈도 안 받고 내리시면 어떡해요?” 

그제서야 만원짜리와 오천원짜리를 내고 그냥 내린 생각이 났다.

“그럼 이 돈 때문에 일부터 유턴까지 해 왔단 말예요?” 

“당근이죠” 

생기긴 소박하다기보다는 촌스럽게 생긴 젊은이였지만 
활짝 웃는 잇속이 희고 깨끗했다.
나는 그게 눈부셔 
뭐라고 고맙다는 인사와 칭찬의 말을 합쳐서 한다는 소리가 엉뚱하게도
‘우리나라 참 좋은 나라네’ 였다.

“사모님, 어쩐지 멋쟁이다 싶었는데 외국에서 오래 사시다 오셨나봐요. 그렇죠?” 

나는 긍정도 부정도 하지 않고 다만 활짝 웃어주었다.
그가 나에게 축복이 되었듯이 나도 그에게 축복이 되길 바라면서.



Đôi nét về tác giả Park Wan-seo 
- Sinh ngày 20/10/1931 tại tỉnh Gyeonggi, mất ngày 22/01/2011.
- Đăng đàn với tác phẩm “Cây trụi lá” năm 1970.

Lựa chọn của ban biên tập