Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Hằng

#Dốc bầu tâm sự l 2021-05-15

Nhân vật : Hằng

Xin chào mọi người, mình là Hằng. Tuy là sinh viên Hàn Quốc nhưng hiện mình đang ở Việt Nam và học online rồi. Mình bay chuyến bay của chính phủ và mới về Việt Nam được 1 tháng thôi. Dù đã nghe bạn bè “review” nhiều về các chuyến bay chính phủ, nhưng khi đến lượt thì mình vẫn không khỏi bất ngờ. Nếu có bạn bè đã từng về Việt Nam trên chuyến bay chính phủ thì chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe kể về những “cơn mưa” nước mắt của các em bé được gia đình bên này gửi gắm về Việt Nam thông qua những người trên chuyến bay ấy. Ban đầu mình cũng thắc mắc là sao mọi người lại có thể bế hộ một đứa trẻ con chưa đầy 1 tuổi, trẻ sơ sinh, còn rất nhỏ về Việt Nam như vậy. Nhưng giờ thì mình đã biết lý do vì sao rồi. Cũng chính là vì kiếm thêm chút tiền để mang về nhà nên mọi người mới nhận lời bế con về quê hương hộ người khác như vậy.


Chẳng hiểu ở đâu lan tin mà mọi người lại biết là mình chuẩn bị về Việt Nam. Hết người này tới người kia nhờ mặc dù lúc nhận được thông báo đến lượt được về quê hương mình không hề kể với ai ngoại trừ bố mẹ. Thế mà vẫn nhắn tin ầm ầm, nhờ mình bế hộ em bé về Việt Nam và trả cả tiền vé lẫn tiền công cho mình. Tính ra không những không mất tiền vé mà còn lời thêm được tới mấy chục triệu cầm về nữa cơ. Nhưng may sao mình lại suy nghĩ thấu đáo. Thứ nhất là mình biết mình không có khả năng trông trẻ con, nhỡ có làm sao mình không dỗ được thì khổ thân đứa nhỏ. Thứ hai là mình thấy việc bế hộ một đứa trẻ con mà mình không hề quen biết và nhận tiền là một hành động cực kỳ vô đạo đức. Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ mình nói quá gay gắt hoặc bảo là nếu không muốn cầm tiền thì bế về không công đi. Nhưng mà nhìn lại lý do đầu tiên thì mình vẫn không thể nào đồng ý được. Mình có em gái kém mình 10 tuổi và cả cháu gái nữa nên mình biết trẻ con thiếu hơi mẹ mệt và quấy khóc thế nào. 


Đúng như mình và đám bạn đã từng về Việt Nam trên chuyến chính phủ dự đoán, chuyến bay lần này vẫn rất nhiều trẻ con. Mười người thì phải bảy người bế theo một đứa nhỏ. Có những bạn chắc là sinh viên, trông mặt chắc chỉ 20 tuổi, lớ ngớ không biết dỗ đứa nhỏ thế nào vì lúc máy bay vừa rời khỏi mặt đất thì chắc mấy đứa nhỏ bị ù tai nên đau tai, khóc ré lên. Người lớn thì mặc đồ bảo hộ, vướng víu, nóng nực, giờ lại thêm vụ em bé khóc. Mà tiếng khóc đâu phải khóc bình thường đâu mà là khóc thét luôn ấy các bạn ạ. Tại vì còn nhỏ, áp suất trên cao khiến các bé khó chịu, lại thêm việc không có mẹ hay người thân đi cùng nữa nên khóc hoài. Có bé còn khóc suốt cả chuyến bay. Nghe mà xót hết cả ruột. Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là tất cả đâu nhé.


Vì dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên khi xuống máy bay rồi vẫn phải đợi chờ, làm rất nhiều thủ tục chứ không phải xuống một cái là được về khu cách ly luôn đâu nhé các bạn. Đợi ở sân bay, vạ vật ở đấy với đứa nhỏ rồi không được ăn uống gì, phải kiểm tra xét nghiệm đủ thứ. Riêng đoạn này cũng mất tới mấy tiếng đồng hồ. Đáp xuống sân bay là buổi trưa chiều nhưng về tới khu cách ly là tối muộn luôn rồi. Thật sự mình không có bế theo đứa nhỏ nào mà mình nhìn mình cũng thấy mệt và stress thay. Về tới khu cách ly thì người nhà của các bé sẽ vào cách ly chung luôn để trông bé, nhưng mà trời ơi, lúc này ác mộng vẫn tiếp tục. Mấy đứa nhỏ ở với người bế nó về cả ngày rồi nên quen hơi, giờ về tới khu cách ly có người khác vào bế mấy đứa lại tiếp tục khóc lóc. Người nhà lúc ấy thì chỉ biết chạy lên cầu cứu mấy bạn bế em bé về hộ. Biết sao giờ, bé đã quen hơi rồi, với lại mệt nữa nên quấy khóc thì người lớn phải làm mọi cách để các bé nín thôi. Có những bé có khóc đến trớ ra quần áo người bế. Mà các bạn đó hầu như toàn kiểu sinh viên, còn trẻ, không biết gì ý, thế là cứ mấy người lớn dỗ một đứa nhỏ. Cái cảnh tượng ấy đảm bảo ai nhìn vào cũng thấy stress vô cùng cực. Cũng may là mình không tham lam, ham hố tiền công với tiền vé máy bay nên đã không nhận lời bế hộ em bé nào về Việt Nam. Chứ nếu không thì nhìn cảnh bé nó khóc, mình thì không dỗ nổi chắc ai cũng thấy thương tâm. Trẻ con mà khóc hoài nó cũng mệt chứ, mà người lớn dỗ mãi không được cũng xót ruột, thương đứa nhỏ mà không làm gì được. Ôi thôi, nói chung là mệt mỏi đủ đường. 


Sau nhiều lần nghe bạn bè kể lại và đích thân trải nghiệm thì mình khuyên các bạn không nên vì lợi ích trước mắt mà nhận lời bế em bé về Việt Nam hộ mọi người. Mình nói thật, bảo là ở Hàn sợ bị dịch này nọ nhưng mà nhìn đứa bé về Việt Nam mà không có mẹ chăm, trên chuyến bay vất vả khóc thét như thế thật sự xót xa lắm. Chưa kể là nếu bé có vấn đề gì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm vì chúng ta là người bế về. Khi đó sẽ rất phức tạp vì chúng ta không phải người nhà cũng không hề có quan hệ huyết thống gì với bé. Hoặc có thể người nhà sẽ làm ầm ĩ lên vì nghĩ là tại mình mà con họ mới bị thế này thế nọ. Hành động đó là không đúng chuẩn mực. Nhận bế đứa nhỏ chỉ vì muốn kiếm tiền là hành động vô cùng thiếu sáng suốt và cá nhân với mình là đáng lên án. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hành động, đừng vì lợi ích trước mắt mà quên đi đạo đức, bất chấp tất cả các bạn nhé.

Lựa chọn của ban biên tập