Nghe Menu Nghe nội dung

Nhân vật : Thanh Huyền

#Dốc bầu tâm sự l 2019-01-13

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Thanh Huyền

Tôi tên là Thanh Huyền. Sau một thời gian theo dõi chuyên mục “Dốc bầu tâm sự” của chương trình “Tán gẫu cuối tuần”, tôi đã hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của các bạn du học sinh, cô dâu người Việt hay cộng đồng người lao động đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nghe những câu chuyện thú vị của các bạn, tôi cũng muốn được chia sẻ một tâm sự nho nhỏ của mình, hy vọng là sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bạn thính giả đang nghe đài.


Đến nay tôi đã làm dâu tại Hàn Quốc được gần 3 năm rồi. May mắn là cuộc sống làm dâu của tôi ở gia đình chồng không có vấn đề gì cả, cũng không có mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng thời gian đầu, tôi và chồng đã gặp rất nhiều khó khăn, xuất phát từ chính phía gia đình của tôi. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này.


Khi đang là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi tình cờ gặp anh ấy ngay tại trường của mình, khi đó anh ấy là sinh viên Hàn Quốc sang Việt Nam học theo diện trao đổi. Vì là thành viên của hội sinh viên, và có khả năng giao tiếp cũng khá tốt, nên tôi đã được phân công hướng dẫn và giúp đỡ anh ấy làm quen với cuộc sống ở Việt Nam và cả việc học ở trường. Lần đầu gặp mặt thì cũng chỉ là chào hỏi thông thường, anh ấy cần gì và thắc mắc những gì thì sẽ nhắn tin cho tôi. Càng về sau thì số lần nhắn tin càng nhiều hơn. Không chỉ nói về những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hay việc học ở Việt Nam, mà thỉnh thoảng chúng tôi còn tâm sự về những chuyện riêng tư cho nhau nghe. Rồi sau đó là những buổi hẹn đi uống nước, ăn cơm hay những lần cùng học trên thư viện. Dần dần chúng tôi cũng phát sinh tình cảm. Thế là sau khoảng vài tháng nói chuyện và tìm hiểu, chúng tôi đã chính thức quen nhau.


Hẹn hò được khoảng một năm thì anh ấy kết thúc việc học và quay về Hàn Quốc. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn giữ vững tình cảm dù mỗi người một nơi. Anh ấy còn hứa là sẽ hỏi cưới tôi sau khi công việc ổn định đâu vào đấy. Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến, anh ấy từ Hàn Quốc bay sang Việt Nam để gặp bố mẹ tôi và thưa chuyện. Tôi cứ nghĩ là bố mẹ tôi sẽ rất vui vì giờ đây, con gái đã lớn, và có người cùng chia sẻ cuộc sống sau này. Nhưng đời đúng là không ai lường trước được mọi chuyện. 


Ngay khi tôi giới thiệu anh ấy là người Hàn Quốc, bố tôi đã sa sầm nét mặt và lập tức lên tiếng phản đối chúng tôi quen nhau. Bố tôi còn nói ai cũng được, chỉ cần không phải là người Hàn Quốc, vì bố không chấp nhận có sự xuất hiện của người Hàn Quốc trong gia đình. Nói xong, bố tôi lập tức bỏ vào trong nhà và không có ý định tiếp khách nữa. 


Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể lý giải được tại sao bố lại phản ứng dữ dội như vậy. Vừa cảm thấy giận dữ vì gia đình, vừa xấu hổ với anh ấy, tôi chỉ muốn cùng anh ấy bỏ đi thật xa. Không được ai chấp nhận cũng không sao, chỉ cần hai đứa sống với nhau thôi là được. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ ấu trĩ như vậy, mẹ đã kể cho tôi nghe hết tất cả sự thật. Tôi biết bố tôi là cựu chiến binh, ngày xưa có tham chiến trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhưng tôi lại không ngờ trong cuộc chiến tranh đó lại có người Hàn Quốc tham gia, là đồng minh với Mỹ, và cũng chính từ đó, bố tôi trở nên căm ghét và luôn có thành kiến với cả người Mỹ và người Hàn Quốc. Có lẽ đó cũng là lý do mà bố tôi ghét luôn cả bạn trai tôi, người chẳng có liên quan gì đến cuộc chiến tranh ngày xưa.


Vì định kiến quá sâu đậm như vậy, tôi nghĩ chuyện tình của tôi đến đây là kết thúc rồi, không thể thuyết phục được bố, cũng không thể bắt anh ấy tiếp tục chịu đựng sự đay nghiến của bố, nên tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng thật bất ngờ, anh ấy không những thấy giận hay tự ái vì thái độ của bố tôi, mà còn ngày ngày vui vẻ đến nhà chỉ để phụ giúp những việc lặt vặt hay dùng những câu tiếng Việt lõm bõm vừa mới học được để cố gắng bắt chuyện với bố mẹ tôi. Anh ấy thậm chí còn chấp nhận từ bỏ công việc ở Hàn Quốc và bắt đầu lại từ số 0 ở Việt Nam. Nhìn thấy những hành động của anh ấy, tôi dần có thêm động lực để đấu tranh cho mối quan hệ của mình. Cả bố tôi cũng vậy, có lẽ bố đã bị cảm động bởi tình cảm của anh ấy nên đã dần mở rộng lòng mình, chịu lắng nghe những câu tiếng Việt bập bẹ của anh ấy, và còn cùng chơi cờ vào mỗi chiều cuối tuần nữa.


Nhìn thấy hình ảnh này, tôi nghĩ mình thật sự là một người hạnh phúc. Không chỉ được nhận tình yêu chân thành từ người bạn đời, mà còn được bố mẹ thương yêu bảo bọc nữa. Vì tôi mà anh ấy đã cố gắng hết sức để làm đẹp lòng bố mẹ, và cũng vì tôi mà bố đã chấp nhận anh ấy như một thành viên trong gia đình, để chúng tôi được tự do đến với nhau và sống hạnh phúc cho đến tận bây giờ.


Lựa chọn của ban biên tập