Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : My Thương

#Dốc bầu tâm sự l 2019-06-08

Nhân vật : My Thương

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình tên là My Thương, hiện đang học tiến sĩ tại trường Đại học Nữ Ewha. Có nhiều người hỏi mình học bên Hàn sướng hè, suốt ngày toàn được đi chơi, làm lương khá không, tháng gửi về nhà bao nhiêu? Mình chỉ mỉm cười chứ chả biết trả lời sao nữa. Vì cuộc sống du học không phải chỉ toàn màu hồng, lung linh như trên facebook đâu. Mà bạn phải chứng kiến, phải trải nghiệm thì mới biết thực sự cuộc sống của 1 du học sinh là như thế nào.


Mình rất hiếm khi than vãn nhưng có lẽ chỉ những người thân trong gia đình, bạn bè thân thuộc hoặc những ai từng đến Hàn, từng hiểu về cuộc sống xứ người mới cảm nhận được bọn mình được gì, mất gì khi đi du học. Nhờ du học mà thằng em họ và vài đứa bạn thân- là những người luôn giành phần trả tiền mỗi khi đi cafe ở Việt Nam với lý do đứa đi làm sẽ giàu hơn đứa đi học. Chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng chưa bao giờ khiến mình thôi xúc động.


Với mình, 5 năm ở Hàn cho mình khá nhiều điều. Học được nhiều thứ hơn, tự lập hơn, ít mít ướt hơn. Nhưng bù lại ăn nhanh, đi nhanh, làm nhanh hơn, tự mình xử lý và vượt qua khó khăn nhiều hơn và quan trọng nhất là những bữa cơm bên gia đình dần trở thành ký ức xa xỉ. Với mình, những chuyến bay về Việt Nam lúc nào cũng xôn xao, hạnh phúc đến lạ (trừ chuyến bay về gặp ba lần cuối- khi mà mình ngồi khóc như 1 đứa trẻ giữa sân bay xứ người). Vì Việt Nam có những con người thân thuộc, những góc nhỏ thân quen và cả những ký ức sinh ra, lớn lên của mình nữa. Cô bạn cùng phòng vẫn hỏi sao va ly chị lắm thứ thế, người thì bé tí mà lúc nào cũng tay xách nách mang, hay tiết kiệm chi tiêu bản thân để dành tiền mua quà về Việt Nam là sao. Bọn mình là du học sinh mà, không phải xin tiền từ nhà để học là đã là niềm may mắn rồi. Ừ thì biết vậy nhưng không mua gì thì lại thấy  chạnh lòng. 


Với mình, du học là khi bạn thèm ăn một món ăn quê hương nhưng chả nơi nào có. Du học là khi mọi người đã ngủ nhưng mình vẫn còn học đến tận khuya trên lab. Du học là những khi xì trét vì chả tìm ra được kết quả nghiên cứu, rủ những đứa cùng tâm trạng, làm lon bia rồi hét thật to hoặc lặng im nghe tiếng gió giữa khuôn viên trường rộng lớn, hay thi thoảng gọi vui là ông này, bà nọ như một lời khích lệ đứa còn lại về một ngày mai tươi sáng. Du học là những giấc ngủ vội ngon lành trên những chuyến tàu điện, chuyến xe buýt giữa hàng trăm, hàng ngàn người xa lạ. Du học là phải tập thích nghi với cái lạnh buốt da buốt thịt giữa đêm đông đầy tuyết. Du học là phải tự biết cách bảo vệ, chăm sóc bản thân làm sao để không bị ốm, không phải nhập viện nơi đất khách với 1 chi phí vô cùng đắt đỏ. Và rất nhiều nỗi lo về chuyện học hành, cơm áo, gạo tiền, người tốt, kẻ xấu và tỉ tỉ việc khác mà có lẽ khi ở nhà mình chả mấy khi nghĩ đến. 


Chỉ biết rằng nhờ du học mà mình có thêm nhiều kỷ niệm, nhiều buồn vui về những mối nhân duyên, về tất cả những con người đi ngang cuộc đời mình. Và sau hết, phải trải qua những khó khăn ấy mới thấy trân quý hơn những gì mình có được. Và phải đi qua những năm tháng thanh xuân nhiều cung bậc cảm xúc, thấy biết ơn tất cả những ai đã và đang yêu thương, động viên, hỗ trợ những đứa du học sinh như mình, bằng tất cả sự cảm thông và chia sẻ. Và nếu được chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn một cuộc sống mà mình không biết trước sẽ như thế nào bởi trong được có mất, trong mất có được, miễn ta tìm thấy được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.



Lựa chọn của ban biên tập