Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Phạm Tú

#Dốc bầu tâm sự l 2020-09-26

Nhân vật : Phạm Tú

Xin chào các bạn, mình là Phạm Tú, hiện đang là sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc. 1 năm tuy không phải là quãng thời gian quá dài nhưng với mình thì nó cũng đủ “đa sắc” với nhiều chuyện cả vui lẫn buồn rồi. Mình không biết trước và thậm chí là thời gian đầu sau khi sang đây rồi các bạn có suy nghĩ, cảm nhận như thế nào về Hàn Quốc nhưng mình đã từng rất ngây thơ tin rằng xứ sở Kimchi sẽ là một nơi tràn ngập màu hồng. Xem idol nhiều quá làm mình nghĩ rằng người Hàn ai cũng thân thiện, gặp người ngoại quốc chắc hẳn sẽ vui vẻ bắt chuyện với bọn mình trước. Nói chung là như kiểu trên mấy chương trình xong thây idol gặp fan hay người nước ngoài là rất hay hỏi han này nọ kiểu quan tâm ý. Thế nhưng mà không phải các bạn ạ. Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, chẳng có nơi nào đẹp như trên TV. Chẳng qua là do chúng mình tưởng tượng thôi. Sở dĩ mình có suy nghĩ ấy là vì chính mình đã từng bị người Hàn kì thị ngay trước mặt bạn bè. Vừa tổn thương vừa bực mình chính là cảm giác của mình lúc ấy.


Kì đầu tiên khi vào đại học, mình có học một môn chuyên chung với các bạn Hàn. Có lớp dành riêng cho sinh viên nước ngoài nhưng cũng có những lớp học với sinh viên Hàn. Vì là kì đâu và cũng là môn chuyên ngành khá khó nhằn nên giáo sư đã chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có 2 bạn Hàn, 3 bạn nước ngoài gồm 2 Việt và 1 Trung, như vậy thì bọn mình có thể giúp đỡ nhau nhiều trong chuyện học hành. Môn mình học là môn về các khái niệm trong media, hình học rồi là ý nghĩa các thứ ẩn dụ trong hình ảnh nên khá khó, nhưng mà không phải bọn mình ỉ lại có bạn Hàn nên lười tìm hiểu, lúc nào cũng chỉ chờ người ta giải thích cho mà cũng chủ động tìm tòi các thứ trên mạng mà.


Từ đầu vào nhóm mình đã thấy một trong hai bạn Hàn nhóm mình (gọi là A) có thái độ khinh khỉnh với hai đứa Việt Nam tụi mình trong khi với bạn Trung Quốc thì rất hồ hởi. Bạn Hàn còn lại (B) thì chả sao nhưng mà A thể hiện rõ luôn là ghét hai đứa Việt Nam ý, chỉ thiếu nước nói thẳng vào mặt bọn mình là: “Tao ghét mày”. Đỉnh điểm là lúc thảo luận về một định nghĩa trong mỹ thuật, bạn ấy còn nói một câu là "Người Việt Nam tụi mày chắc không hiểu mấy cái khó như này đâu” và mình đã thực sự rất bực mình. Trong khi 2 đứa Việt Nam mình đều đang cố gắng tìm hiểu, và mục đích thầy xếp sinh viên Hàn với ngoại quốc chung nhóm là để giúp đỡ nhau vì môn này khó, thế mà bạn ấy lại biến đây thành chỗ để thể hiện hơn thua, phân biệt đối xử với người Việt Nam. Mình quá bực nên cũng nói thẳng luôn là mình đã hiểu gần hết cái khái niệm đó rồi, còn nếu bạn ấy cảm thấy không thích thì có thể xin giáo sư đổi nhóm chứ đừng phân biệt như vậy. Người Việt cũng học chứ không phải chỉ đến đây với mục đính gì khác. Bạn Hàn còn lại (B) thấy vậy cũng an ủi mình bảo mình bình tĩnh, rồi cũng nhắc bạn Hàn kia là sao lại nói năng tuỳ tiện thế. Và thế là bọn mình đã nói chuyện với giáo sư để được xếp lại nhóm. Kết quả là A bị giáo sư giáo huấn cho một trận nhớ đời vì cái tội chảnh choẹ, phân biệt, nói năng hồ đồ.


Mình thấy nhiều bạn Việt Nam sang đây xong hay kiểu ngại nói ra ý kiến bản thân lắm. Thế nên người ta càng có lý do để nói là du học sinh Việt Nam tụi mình “kém” đấy. Cá nhân mình nghĩ rằng bản thân cứ mạnh dạn nói, mạnh dạn phát biểu cho mọi người thấy sự cầu tiến thì chẳng ai đánh giá thấp chúng mình đâu. Hơn nữa, chuyện phân biệt đối xử ở Hàn cũng không phải ít, mình mới bị có một lần nhưng mà sau đấy cũng đã nghe bạn bè “review” về vấn nạn này rồi. Nhưng thay vì cứ ngồi lủi thủi một mình xong oán trách sao người ta lại xa lánh mình thì các bạn nên thể hiện sự tiếp thu, tiến bộ của bản thân. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mình kể câu chuyện này không phải là để nói xấu người Hàn, mà chỉ muốn cho các bạn có một cái nhìn khách quan, thực tế hơn về cuộc sống của du học sinh ở Hàn Quốc, từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng hình ảnh người Việt cần cù, chăm chỉ và thông minh trong mắt bạn bè quốc tế. Tự tin lên các bạn nhé!

Lựa chọn của ban biên tập