Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thu Hương

2021-09-11

Nhân vật : Thu Hương

Xin chào, mình là Hương, hiện đang là du học sinh hệ thạc sĩ tại Hàn Quốc. Mình tốt nghiệp vào tháng 8 vừa rồi và như các bạn cũng biết, đến ngày nhận bằng thì phải lên trường nhận rồi sau đó chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt này đúng không nào? Học đại học 4 năm vất vả như vậy, nhất là với du học sinh như tụi mình thì lễ tốt nghiệp mang nhiều cảm xúc, ý nghĩa rất lớn. Dịp đáng mong chờ nhất cuối cùng vì dịch COVID-19 tại Hàn vẫn đang diễn biến phức tạp nên tất cả các chương trình, sự kiện, bao gồm cả lễ tốt nghiệp đều bị hủy bỏ. Cơ hội chỉ có một, giờ không được thì cũng không có lần sau. Thôi, nói lại buồn lòng chứ.


Nhưng đấy không phải là tất cả đâu nha. Tại sao hôm đó mình lại buồn? Đơn giản thôi, lý do là bởi vì mình cảm thấy học hành 4 năm là một quá trình dài, vậy mà giờ khi đã đến đích thì chẳng được ai quan tâm. Không biết trường các bạn thế nào vì mỗi trường, mỗi khoa một khác nhau. Việc hỗ trợ trao bằng cho sinh viên chủ yếu là do khoa tự sắp xếp nên mình không quy chụp tất cả. Nhưng hôm ấy khoa mình lên văn phòng còn phải đợi mãi mới có người lên dù đang trong thời gian phát bằng cho sinh viên. Chưa kể là bình thường nếu không có COVID-19, trong lễ tốt nghiệp các sinh viên sẽ được nhận bằng và tấm bằng đó có bọc bên ngoài như đóng khung ý, nói chung là đẹp và rất “ra gì”. Thế mà khoa mình thì không biết tại sao cái đống bằng tốt nghiệp xếp một chồng như chồng giấy A4 bình thường thôi rồi bảo học sinh là tự tìm tên và lấy bằng. Thậm chí còn không lồng bằng vào cái bìa cứng bên ngoài mà để riêng, bảo học sinh tự lấy bằng, tự lồng vào. Mình có hỏi thêm xem có áo cử nhân không để mặc chụp ảnh kỷ niệm thì khoa cũng không có luôn. Chị ở văn phòng nói là vì dịch không tổ chức nên không có gì hết. Ôi trời, nói thế này chắc các bạn thấy chưa là gì đâu nhưng thử nghĩ sau 4 năm dùi mài kinh sử, đến ngày tốt nghiệp nhiều ý nghĩa như thế cuối cùng lại bị đối xử thế này. Vừa buồn mà cũng vừa tức ý chứ. Nhưng rồi bỗng nhiên niềm vui bỗng xuất hiện, khiến mình quên hết những cảm xúc tiêu cực và tận hưởng đúng cái cảm giác tốt nghiệp của một du học sinh.


Hai đứa bạn thân không biết ở đâu chạy ra chúc mừng các kiểu tưng bừng luôn. Mỗi bà một bó hoa to bự chà bá. Bình thường toàn giả nghèo giả khổ hay gì không biết, suốt ngày than nghèo mà hôm nay chơi lớn mua hoa to quá ta. Đùa vậy thôi, mình cảm ơn hai đứa còn không hết ý chứ. Hèn chi nãy hỏi mình mấy giờ đến trường lấy bằng, hóa ra là để gây bất ngờ cho tui. Thấy mình không mặc đồ cử nhân nên hai đứa bảo lên hỏi văn phòng khoa để mượn. Nhưng hai bà ơi, tôi hỏi từ nãy rồi nhưng mà khoa bảo không có gì hết. Vậy đó, không hoa, không áo cử nhân, không có gì cả ngoài tôi và tấm bằng tốt nghiệp. Thế là chúng nó kéo mình ra ngay quán chụp ảnh cạnh trường để thuê đồ, may quá có luôn chứ không phải chờ đợi gì nhiều. Và thế là mình giờ đã có bằng, có áo cử nhân, có hoa, có cả bạn bè thân yêu luôn. Cảm giác như cầu vồng sau cơn mưa ấy các bạn ạ. Nói thật là hôm đấy nếu không có sự xuất hiện của hai đứa bạn thân thì chắc mình sẽ cảm thấy chán ghét, thất vọng về nơi mình đã gắn bó suốt 4 năm học tập lắm.


Với ai cũng vậy, ngày tốt nghiệp là dịp vô cùng ý nghĩa, nó cũng là minh chứng cho thành quả dùi mài kinh sử với vô vàn khó khăn. Thế nhưng với du học sinh thì điều đó còn quan trọng hơn nữa. Chúng ta sang nước ngoài để học, khi hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên ai chẳng muốn có một dịp để nhớ mãi. Mình cảm thấy rất biết ơn hai đứa bạn “trời đánh”, dù bình thường chí chóe, than nghèo than khổ là vậy đó nhưng tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau chưa bao giờ “nghèo”. Nhờ hai đứa mà mình đã có một ngày tốt nghiệp đúng nghĩa và có thể lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ trong lần cuối cùng tới trường với tư cách là sinh viên ở đây. Nói ra cũng hơi ngại tại bọn mình chơi với nhau không hay nói lời hoa mĩ, nhưng mà mình vẫn muốn thông qua chương trình có thể gửi gắm lời cảm ơn tới hai đứa bạn. “Hân, My, cảm ơn hai đứa nhé! Mãi là bạn tốt nha, mai tao tốt nghiệp cao học lại tới chơi nữa nha”.


Lựa chọn của ban biên tập