Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Bàn Môn Điếm (Lee Ho-cheol)

2018-06-26




- Trích đoạn nội dung phát sóng - 



____


Từ trước cửa khách sạn Joseon, xe buýt xuất phát vào đúng 8 giờ...

Xe băng qua cây cầu đầy sỏi đá lạo xạo, có một cậy cột sắt vẹo vọ gãy gập, cắm đầu xuống sông, những phản sắt hoen rỉ, đâm xiên xẹo hai bên thành cầu. Những hình ảnh đó bỗng trở thành một kết nối rõ ràng, mạnh mẽ với hành trình đi đến Bàn Môn Điếm, khiến ta thấy uất nghẹn, oan ức mà không giải thích được lý do. Ngay cả những người nước ngoài trên xe khi vào gần đến khu vực này cũng dần mất hết sự điềm tĩnh, lạc quan vốn có, ai nấy đều chỉ biết nhìn quanh một cách đầy lạ lẫm, đăm chiêu.


정각 여덟시에 버스는 조선호텔 앞을 떠났다.

와당탕와당탕 거리며 다리를 건너는데,

처참하게 비틀어진 쇠기둥이 강으로 곤두박질을 하고 있고,

동강 난 철판때기가 삐뚜름히 걸려 있기도 하고,

비로소 판문점행이라는 처절하고도 뚜렷한 의식과 결부가 되어서

웬 노여움 같은 것이 울컥 치밀어 올랐다.

버스 안에서는 그렇게도 돋보이던 외국인들이었지만

정작 판문점에 이르자, 그 냄새와 단려한 기운이 푸석푸석 무너져 보였다,

누구나가 회 범벅 같은 얼굴로 꽤나 생소한 듯이 어리둥절해서

판문점 둘레를 돌기만 했다.



Vừa xuống xe buýt, các nhà báo miền Nam đã tranh thủ tản ra nhiều hướng để chụp ảnh xung quanh Bàn Môn Điếm. Khi đó, các nhà báo miền Bắc cũng vừa tới nơi. Có một số nhà báo hai miền vốn quen mặt từ trước đã chủ động đến chào hỏi nhau.

Nhưng câu chuyện của các nhà báo hai miền thực chất lại chẳng có gì ngoài những đòn “nắn gân” lạnh lùng. Họ dùng những câu nửa đùa nửa thật để chứng tỏ thế thượng phong và “ý tứ” hạ bệ đối phương.


____


Nữ phóng viên nói: “Đừng chỉ chăm chăm đi theo chủ nghĩa cá nhân. Hãy nghĩ đến những người nghèo khổ xung quanh anh!”

Jin-soo phản bác: “Làm gì có chuyện đó? Xung quanh tôi ai cũng sung túc. Thậm chí sung túc quá đâm lại thành ra đáng lo. Chính các cô mới đang nghèo khổ. Các cô chỉ còn lại tấm thân đỏ cộng sản mà thôi.”

“Anh thật là ngoan cố quá!”

Nói xong câu đó, cô gái vội tránh đi bằng thái độ cảnh giác, lạnh lùng giống hệt như những người Bắc Triều Tiên khác. Jin-soo nhìn theo cô và thầm nghĩ: “Con bé này, tiếc thật! Đúng là có khí chất mà!”. 


“그렇게 인정 같은 것에만 매달리지 마세요.

 당신 주변에 있는 사람들이 헐벗고 있는 것을 생각해보세요“ 

“천만에, 내 주변은 풍부해요.  도리어 너무 풍부하고 무거워서 탈이지요.

 덕지덕지한 것이 참 많이 들끓고 있어요.  도리어 헐벗은 것은 당신이지요.

 당신은 새빨간 몸뚱이만 남았어요“ 

“아주 벽창호군요” 

그녀는 남쪽 사람과 북쪽 사람이 여기서 만날 때 으레 짓는 그 경계와 방어 태세가 

껴묻은 표정으로 피해서 갔다.

그 뒷모습을 건너다보면서 진수는 생각했다. 

 ‘기집애,  조만하면 쓸 만한데, 쓸 만해’



Jeon So-yeong, nhà bình luận văn học :

“Bàn Môn Điếm là không gian vô cùng quan trọng trên bán đảo Hàn Quốc sau khi giải phóng, chiến tranh hai miền Nam-Bắc và đình chiến. Đó cũng là cánh cửa duy nhất nối kết hai miền sau khi bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt bởi vĩ tuyến 38 độ Bắc... Tác phẩm không đi sâu phản ánh nội dung đàm phán giữa đại diện cấp cao hai miền Nam-Bắc mà tập trung khắc họa hình ảnh của những thành viên đi theo làm công tác hậu cần, đưa tin. Vào những năm 1960, đoàn cán bộ miền Bắc khi đến đây đều rất nghiêm nghị, nguyên tắc; trong khi đoàn làm việc của miền Nam lại toát lên vẻ thảnh thơi nhuốm màu “vật chất” của chủ nghĩa tư bản...”


 



Đôi nét về tác giả Lee Ho-cheol (15/03/1932-18/09/2016) 

- Quê ở thành phố Wonsan, tỉnh Nam Hamgyong (nay thuộc Bắc Triều Tiên), nhưng đã định cư tại miền Nam từ năm 1950.

- Năm 1955, ông đăng đàn với truyện ngắn “Rời quê” trên “Văn học Nghệ thuật”. 

- Tác phẩm “Bàn Môn Điếm” được ra mắt năm 1961, trên số tháng 3 tạp chí “Hệ tư tưởng”.

Lựa chọn của ban biên tập