Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Yokatta (Jeong Seon-im)

2023-12-26

ⓒ Getty Images Bank
- Trích đoạn nội dung phát sóng -

Thứ Năm tuần trước, khi đang học tiếng Hàn với Jin thì có một cuộc điện thoại.

 “Có phải là cụ Seo Yeon-hwa không ạ? Năm nay cụ tròn 100 tuổi đúng không ạ?”

Người gọi điện tự giới thiệu mình là biên kịch của một chương trình radio quen thuộc, giọng nói không giấu được sự tò mò.

“Tên cụ hay quá ạ.”

Chắc hẳn cái tên này nghe hơi điệu đà so với một cụ bà 100 tuổi. Dù mang tên nhà quê như Mal-soon hay điệu đà như Yeon-hwa thì cũng đều chỉ là những bà lão thôi. Ở chợ, Mal-soon còn được gọi là bà Mokpo, còn tôi thì được gọi là bà Yokatta. Đó là vì tôi hay có thói quen thêm từ “Yokatta” vào cuối mỗi câu.

Seo Yeon-hwa, cái tên điệu đà không hợp với tuổi 100 này thực ra là của người chị gái đã qua đời vài ngày sau khi chào đời. Seo Yeon-hwa, từ sau khi biết chuyện này cho đến tận một vài năm sau đó, bất cứ khi nào có ai đó gọi tên là tôi lại nhớ về người chị chưa từng gặp. Và thậm chí tôi còn nghe văng vẳng có tiếng đáp “Dạ” cùng với mình khi ai đó gọi tên. Dần dần, tôi quen với tuổi và tên của người chị quá cố.

Đã có lúc tôi nghĩ lý do bố không khai tử cho chị hay khai sinh cho tôi là vì nhớ người chị đã mất. Một lần, tôi chuẩn bị cặp lồng cơm trưa cho bố và đến trại muối, thấy bố đang nói chuyện với một đồng nghiệp.

“Ngại làm ấy mà. Sống đã bận rồi…” 

Tôi không nhớ mình đã đưa hộp cơm trưa cho bố như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ cái nóng đang bốc lên ngùn ngụt giữa mùa xuân. Đang là ban ngày và xung quanh sáng chói, đến mức tôi hy vọng trời sẽ tối mau.

서연화, 그러니까 백 살치고 세련된 내 이름은 본래 언니 것이다.
내가 태어나자마자 몇 달 뒤 죽었다는 언니, 서연화.
그 사실을 알게 된 뒤로 몇 년간은 누군가가 내 이름을 부를 때면 
본 적도 없는 언니를 떠올리곤 했다.
한동안 네, 라고 대답하면 누군가가 같이 대답하는 소리가 들리는 듯했다.
살다보니 언니의 나이에도 이름에도 익숙해졌다.

언니의 사망신고도, 내 출생 신고도 하지 않은 이유를 
그저 아버지가 언니를 그리워했기 때문이라고 생각한 적도 있다.
점심 도시락을 싸서 염전에서 일하는 아버지를 찾아갔었다.
아버지는 동료와 이야기를 나누고 있었다.

“귀찮아서 그랬지. 사는 게 바빠서.” 

아버지에게 어떻게 도시락을 건네줬는지는 기억나지 않지만
발갛게 달아올라 있던 봄의 열기만은 또렷이 기억난다.
낮이었고 주위가 너무 환해 빨리 땅거미나 져 어두워졌으면 하던 마음도. 


Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong 
Trên thực tế, bà phải sống dưới tên của người chị, tức là có một cuộc đời sống mà như chết. Câu “Yokatta” (May quá) suốt đời bà cụ nói như một câu niệm chú, nhưng thực ra không phải vì bà thực sự may mắn, mà là để che giấu nỗi bất hạnh ập đến với mình. “Vì dù sao thì vẫn phải sống tiếp, nên hãy thấy đó là điều may mắn đi”. Truyện ngắn mượn cuộc đời dài nhiều thăng trầm, biến cố của một bà cụ không tên để phần nào khắc họa một Hàn Quốc giai đoạn cận hiện đại đầy hỗn loạn và u ám.


Tôi đã bán hết số sách trong phòng làm việc, từ đó tôi sống mà không cần ngoảnh lại phía sau, tôi học cách quên đi những gì biển đã lấy và sống bằng cách bán những gì biển mang lại cho mình. Nhiều lúc, mỗi khi được gọi tên, tôi lại hoảng hốt như con cua bị mắc kẹt trong hang. Nhưng tôi vẫn có thể quay trở lại cái lỗ đó. Vì chẳng có ai tò mò về mình. Điều đó thật may mắn. Yokatta, Yokatta. 

Thủy triều đang lên. Nước đang tràn vào. Tôi chỉ mong xé đi hôm nay như tờ giấy viết mỏng và mong trời sáng. Tôi phải về nhà trước khi Mặt trời lặn, trước khi bóng tối xanh ngắt kéo đến, trước khi tôi sẽ nhắm mắt lại và đuổi theo bóng tối. Nhưng tôi không biết phải đi đâu bây giờ.

서재에 있던 책들은 남김없이 내다 팔았고,
그 후로는 뒤를 돌아보지 않고 살았다.
바다가 데려간 것은 잊었고 다시 내어준 것을 팔아서 살았다.
가끔 이름이 불릴 때마다 구멍에 숨어 있다 잡혀 나온 게들처럼 당황했다.
하지만 또 다시 구멍 속으로 돌아갈 수 있었다.
아무도 나를 궁금해하지 않았으니까.
다행이었지. 요카타, 요카타. 

만조다. 물이 들어오고 있다.
얇은 습자지 한 장 같은 오늘을 서둘러 뜯어내고 아침을 기다리고 싶다.
해가 지기 전에, 푸르스름한 어둠이 찾아오기 전에,
다시 눈을 감고 그림자를 쫓기 전에 집으로 돌아가야 하는데.
나는 지금 어디로 가야 하는지 모른다.



Đôi nét về tác giả Jeong Seon-im 
- Sinh năm 1978 tại thành phố Incheon.
- Đăng đàn năm 2018 với tác phẩm “Lời thì thầm”.

Lựa chọn của ban biên tập