Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Như Ý

#Dốc bầu tâm sự l 2019-05-25

Nhân vật : Như Ý

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình tên là Như Ý. Bây giờ đã là bốn năm rồi, kể từ ngày mình vừa đến Hàn Quốc, để tìm cơ hội được gặp người mà mình luôn thương nhớ. Mình của hiện tại thì đã thay đổi rất nhiều. Mình không còn là một cô gái độc thân vui tính như trước, mà đã trở thành người phụ nữ có gia đình. Quả thật, Hàn Quốc đã cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp, và còn là chiếc cầu nối, gắn kết mình với người bạn đời của mình nữa.


Thật ra, nơi đầu tiên mình gặp anh ấy không phải Hàn Quốc, mà là Việt Nam. Khi đó mình đang là sinh viên năm ba ngành Hàn Quốc học, còn anh ấy là sinh viên năm cuối khoa Phúc lợi xã hội. Bọn mình gặp nhau khi cùng tham gia một hoạt động tình nguyện của trường anh ấy. Mình tham gia chương trình với tư cách là người phiên dịch. Mới đầu bọn mình không nói chuyện gì nhiều, mình chỉ lo làm công việc của mình thôi. Nhưng về sau, khi đến một ngôi làng có rất nhiều em học sinh, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc, vì anh ấy muốn dạy tiếng Anh cho các em, nên cần mình hỗ trợ. Thế là cũng nhờ thế mà hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng nhau soạn nội dung bài giảng và chuẩn bị các trò chơi hay quà tặng cho các bé. 


Từ đó khoảng cách giữa hai đứa được rút ngắn, bọn mình dần thân với nhau, đến mức có thể tự nhiên chia sẻ cả những câu chuyện riêng của bản thân. Nhưng lúc này, giữa hai đứa chỉ là tình bạn đơn thuần thôi, mình cũng không hề trông mong vào một ngày mình sẽ có bạn trai là người Hàn Quốc, nên đã cố gắng dặn lòng là không được để tình cảm đi xa quá tầm kiểm soát. Một thời gian sau thì hoạt động tình nguyện kết thúc, anh ấy theo đoàn về Hàn Quốc, hai đứa mình vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau qua email. Hàn Quốc và Việt Nam cũng chẳng chênh lệnh giờ giấc là mấy nên hai đứa mình có thể nói chuyện bất cứ lúc nào và có khi là còn cùng học tập nữa. Cứ như thế cho đến khoảng sáu tháng sau, vào một ngày tình cờ, mình nhận được một số điện thoại lạ, nhưng không nghe, lúc đó cũng vừa học xong nên mình đang chuẩn bị về nhà. Thật bất ngờ là vừa ra khỏi cổng trường thì thấy anh ấy đứng phía trước và nhìn mình cười. Mình bất ngờ đến mức không biết nói gì luôn. Sau vài phút bình tĩnh, mình chạy lại gần, hỏi tại sao anh đến Việt Nam đột ngột vậy, thì anh ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với mình. Nhưng đợi một lúc lâu chẳng nghe anh ấy nói gì, mình bắt đầu hồi hộp và tò mò. Trong khi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên anh ấy… tỏ tình với mình. Bất ngờ lại càng thêm bất ngờ, thật sự lúc đó mình cứ nghĩ là anh ấy đùa, nên cũng cười đùa lại, bảo là mình không mắc lừa đâu. Vậy mà anh ấy vẫn rất nghiêm túc, và anh ấy nói là thật lòng với mình. Mình vì bất ngờ quá hay sao mà theo phản xạ tự nhiên, thẳng thừng từ chối anh ấy. Đến lúc hoàn hồn lại thì mình mới để ý khuôn mặt của anh ấy buồn đến thế nào. Anh ấy vội đứng lên khỏi ghế, định rời đi, nhưng không biết nghĩ gì mà quay lại cười và bảo là anh ấy rất vui vì được quen một cô bạn người Việt Nam đáng mến như mình. Anh ấy nói xong thì bỏ đi, còn mình thì vẫn ngồi bất động, và tự nhiên thấy buồn đến ngây ngốc. Thời gian sau đó, mình chẳng còn nhận được liên lạc của anh ấy nữa. Đến lúc này thì bản thân mình lại cảm thấy cồn cào, và phát hiện, hóa ra mình đã thích anh ấy, nhưng lúc nào cũng phủ nhận. 


Sau khi thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho anh ấy, mình đã chủ động liên lạc rất nhiều, nhưng anh ấy không trả lời. Rất nhiều lần như vậy, mình đâm ra mất kiên nhẫn, và nghĩ là chỉ có một cách duy nhất để sửa chữa lỗi lầm, chính là phải đến gặp anh ấy. Vì suy nghĩ đó mà mình lao vào học điên cuồng, cố gắng giành được một xuất học bổng để được đến Hàn. Và cuối cùng thì mình cũng đã làm được. Mình nóng lòng đến gặp anh ấy, muốn thừa nhận tình cảm, cho dù có muộn đi chăng nữa. Khi đến Hàn Quốc, việc đầu tiên mình làm là tìm đến trường anh ấy. Mình không biết anh ấy có đọc không, nhưng vẫn ngoan cố để lại rất nhiều tin nhắn. Đợi lâu thật lâu, cuối cùng thì cũng thấy hình bóng ấy. Anh đến đứng đối diện với mình, nhưng không có vẻ bất ngờ gì cả. Có lẽ anh ấy đã đọc tin nhắn, thế mà không trả lời. Tự nhiên mình thấy tủi thân và khóc một trận. Mình khóc, mà anh ấy lại cười, làm mình càng phát điên, không biết nghĩ thế nào mà mình lại… tỏ tình với anh ấy. Thấy anh ấy cười càng lúc càng đậm, mình mới nhận thức tình huống hiện tại, nhưng lời nói ra cũng không thể rút lại được. Ừ đã thế thì mình thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân luôn. Và cũng nhờ thế mà mình và anh ấy đã có thể đến được với nhau. Nhưng trong suốt thời gian hẹn hò, cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hai đứa mình đều nghèo, đều phải vừa đi học, vừa đi làm, căng thẳng đủ điều, lại chẳng được gặp nhau, thỉnh thoảng còn bất đồng quan điểm. Vì những vấn đề này mà đôi khi mình nghĩ có lẽ duyên đến đây thôi, thế mà cả hai lại cố gắng nhường nhịn nhau, thông cảm cho nhau, và quyết định cùng nhau bước tiếp trên con đường này.


Bọn mình đã chính thức về cùng một nhà từ cuối tháng 12 năm ngoái. Mình thật sự rất hạnh phúc khi gặp được một người hiền lành và yêu thương mình hết mực như anh. Nhờ có anh mà mình có thể vượt qua mọi khó khăn khi ở xa nhà. Thông qua chương trình này, mình muốn gửi đến anh ấy một bài hát. Hy vọng là cuộc sống của vợ chồng mình sẽ luôn hạnh phúc như lời ca của bài hát này. 


Lựa chọn của ban biên tập