Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thu Hương

#Dốc bầu tâm sự l 2020-04-18

Nhân vật : Thu Hương

Mình là Thu Hương, hiện đang là sinh viên tại Hàn Quốc. Mình đến Hàn Quốc được khoảng 4 năm rồi nên cũng có thể nói là hiện tại mình thích ứng và quen được với cuộc sống ở đây. Lý do mình nói vậy là vì thời gian đầu khi mới đặt chân đến xứ sở Kim Chi, mình đã phải một thời gian khá dài để trải nghiệm và rút ra được những kinh nghiệm, bài học đáng giá trong cuộc sống. 


Chắc các những bạn đã và đang là sinh viên hay sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cũng sẽ đồng cảm với việc đã từng cảm thấy mệt mỏi vì ở Hàn Quốc việc đi lại không hề dễ dàng như ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình đi xe máy quen rồi, cách nhà 3 bước chân cũng nhất định phải dắt xe ra đi mới chịu. Mấy khi đi bộ đâu các bạn nhỉ? Cùng lắm thì mình đi chợ đêm, mà đi được nửa vòng thì cũng muốn rã rời chân tay vì nóng và mỏi rồi. Chẳng biết do Hàn Quốc mát mẻ nên không mệt như Việt Nam hay do người Hàn Quốc đi bộ nhiều nên quen rồi nhỉ? Riêng đi buýt với tàu đã đủ mệt vì phải đứng cho vững rồi, thế mà có phải chỗ nào cũng gần bến tàu bến xe đâu, còn phải đi bộ một đoạn xa mới đến. Ngày mới sang Hàn Quốc mình đã bị căng cơ và nằm im ở nhà mấy hôm vì đau chân quá, nhất là phần bắp chân. 


Nhưng đau chân không phải là tất cả đâu các bạn ạ. Cũng chính vì vấn đề giao thông công cộng vô cùng mới lạ so với một đứa ở Việt Nam toàn đi xe máy như mình nên mình đã có không ít lần rơi phải tình huống “muối mặt”. Chả là thế này, ở Việt Nam mình có đi buýt và xe khách mấy lần nhưng mà xe khách thì là mua vé ở bến xe rồi lên xe đưa vé là được, còn buýt thì lần đó mình đi lên xe rồi anh phụ xe mới thu tiền. Thế là lúc mình sang Hàn, có lần mình quên mất, quen cái thói ở Việt Nam nên cứ thế đi thẳng lên xe mà không thèm tích thẻ giao thông để tính tiền, thế là chú tài xế gọi mình lại rõ to, xe thì đông người chứ. Thật ra chẳng ai thèm để ý mình đâu nhưng mà tự mình thấy xấu hổ lắm luôn ý. Không phải là mình không biết mà do mình chưa thật sự thuần thục, quen với cách sinh hoạt bên này nên trong giây phút mình đã quên béng mất việc quan trọng như thế. Từ sau đấy thì mình nhớ đời luôn, lúc nào lên xe cũng chỉ nhăm nhăm tích thẻ vào máy, sợ lại bị gọi lại thì xấu hổ lắm. Mà các bạn nhớ là lúc xuống xe cũng phải tích một lần nữa nha, kẻo bị phạt đó. Nhất định phải tích thẻ hai lần, lúc mới lên xe và lúc xuống xe nhé.


Ở Hàn thì phương tiện giao thông chỉ yếu là buýt và tàu điện ngầm, mà hai cái đấy thì không phải lúc nào cũng chờ mình sẵn nên hồi đầu mới sang mình đi học muộn không biết bao nhiêu lần, để cô giáo nhắc nhở nhiều tự mình thấy xấu hổ với thầy cô, với các bạn lắm. Từ ngày bị các bạn trêu là nhà gần mà cứ đi muộn suốt, khác gì nghỉ học nên bây giờ mình mà có hẹn là phải căn giờ sao cho chuẩn. Chuẩn bị mọi thứ sớm lên để không bị muộn. Bật mí với các bạn là bên này người ta cực cực cực kì ghét muộn giờ, trễ hẹn vì bất cứ lý do gì luôn đấy. Chính vì thế mà mình cũng học được cách tính toán thời gian để đảm bảo không đến trễ. Ví dụ mà đến đấy mất 45 phút thì mình sẽ tính là 1 tiếng, từ nhà xuất phát đi là vừa vì còn chờ xe nữa mà. Ở Việt Nam thì mình toàn cao su, sát giờ mới đi rồi phóng vèo vèo cái là đến nơi. Giờ sang Hàn tự nhiên lại bỏ được cái nết xấu ấy, nghĩ cũng thấy yêu Hàn Quốc ghê.


Mặc dù ban đầu mình còn gặp khá nhiều khó khăn vì từ từ một đứa suốt ngày kè kè cái xe máy lại sang một đất nước chỉ toàn sử dụng phương tiện giao thông công cộng và đi bộ, nhưng mình cũng học hỏi được khá nhiều điều hay ho từ văn hóa, cách sinh hoạt của người Hàn Quốc. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ như mình, sẽ có những trải nghiẹm thật thú vị để hiểu rõ hơn về sự khác biệt văn hóa giữa hai nước Việt – Hàn và rút ra được những bài học ý nghĩa để hoàn thiện bản thân nhé. Biết đâu lại bỏ được cái tính “cao su” như mình thì sao?


Lựa chọn của ban biên tập