80 năm độc lập: Hàn Quốc vươn tầm thế giới
Phần 21: Cuộc đoàn tụ đầu tiên của gia đình bị ly tán trong chiến tranh, mở ra cánh cửa giao lưu liên Triều
2025-08-18
- Trích đoạn nội dung phát sóng -
Trong cuộc đời có những ngày thật lạ lùng. Ngay từ sáng sớm, tôi đã có dự cảm không lành. Và rồi trong suốt cả cái ngày hôm đó, có những việc tưởng như họa hoằn lắm mới xảy ra một lần trong đời người, thì lại cứ nối đuôi nhau mà tìm đến.
살다 보면 이상한 날이 있다.
그런 날은 아침부터 어쩐지 모든 일이 뒤틀려간다는 느낌이 든다.
그리고 하루 종일 평생 한 번 일어날까 말까 한 일들이
마치 기다리고 있었다는 듯
하나씩 하나씩 찾아온다.
내겐 오늘이 그랬다.
Đó quả là một ngày bất thường.
Từ sáng, chiếc dao cạo râu đã dở chứng, nên tôi chỉ cạo được một bên.
Tôi cuống cuồng ra khỏi nhà lúc 7 giờ 40 phút,
nhưng chờ mãi cái thang máy cũng không lên.
Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 7 giờ 50 phút.
Tôi lao như một mũi tên, giống hệt như một người giao đồ ăn lao từ tầng 15 xuống tầng 1. Khi ngang qua tầng 5, tôi thấy thang máy đang dừng giữa tầng 6 và tầng 5, cửa vẫn mở, phía dưới gầm thang máy có hai cái chân người đang lủng lẳng, một chân bị rơi mất chiếc giày. Lúc đó, những người sống ở tầng trên chung cư bắt đầu đẩy tôi để lao xuống phía dưới.
Những người này cũng mặc đồ âu phục chỉn chu để chuẩn bị đi làm. Sao họ lại vô tâm như thế trong khi không biết là người bị mắc kẹt trong thang máy còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, chính bản thân tôi cũng bất lực vì không giúp được việc gì cả. Đã 8 giờ rồi! Hừm, tôi phân vân ngó xuống dưới rồi thử kéo kéo cái chân bị tuột giày đang mắc kẹt dưới thang máy. “Anh gì đó ơi!”
Những ngón chân rúm lại, có tiếng rên rỉ vang lên. Nhưng quả thật là tôi không còn thời gian để giúp anh ta.
나는 15층에서 1층을 향해 중국집 배달원처럼 달려 내려갔다.
5층을 지나가면서 보니 엘리베이터는 문이 열린 채로
6층과 5층 사이에 걸쳐 있었고,
엘리베이터 아래로 사람의 다리 두 개가 대롱거리고 있었다.
그 때 내 앞으로 위층에 사는 사람들이 바삐 나를 밀치고 아래쪽으로 내려갔다.
말쑥한 신사복을 차려입은 그들은 출근중이었다.
사람이 엘리베이터에 끼여 죽었는지 살았는지도 모르는데,
저렇게 무심히 지나치다니.
하지만 나 역시 할 수 있는 일은 별로 없었다.
여덟시 정각.
하지만 그를 구해낼 힘도 시간도 없었다.
Jeon So-yeong, nhà phê bình văn học
Có người bị mắc kẹt trong thang máy, nhưng nhân vật chính chỉ nhìn thấy chân của anh ta. Khuôn mặt vốn là bộ phận quan trọng nhất, giúp ta nhận diện một con người, mà còn chỉ nhìn được chân thì không thể phân biệt, suy đoán được xem người đó như thế nào. Vì vậy, người bị mắc kẹt trong thang máy chính là đại diện cho số đông đang bám víu lấy đô thị Hàn Quốc những năm 1990. Không chỉ thế, nơi người này bị nạn là thang máy của một chung cư, một địa điểm đại diện cho đời sống tư bản chủ nghĩa trong xã hội hiện đại. Chính trong không gian đó, có một ai đó tuy không rõ mặt rõ tên, nhưng lại dễ dàng trở thành nạn nhân bị bỏ mặc, bị lãng quên ngay chính giữa hệ thống xã hội văn minh khổng lồ của thành thị những năm 1990.
Đôi nét về tác giả Kim Yeong-ha
- Sinh ngày 11/11/1966 tại Hwacheon, tỉnh Gangwon
- Đăng đàn với tiểu thuyết “Tôi có quyền hủy hoại tôi” năm 1998.
- Nhận giải thưởng Giải văn học Kim Yoo-jeong lần thứ IX năm 2015.
80 năm độc lập: Hàn Quốc vươn tầm thế giới
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-18