Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Chiều hè, ba người quả phụ (Jung Ji-ah)

2019-07-30

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Kia rồi, bà Haruko đang lững thững bước tới, cái cổ rướn dài ra.

- “Haruko, sao mà đến muộn thế?” 

- “Phải lo cơm cho ông lão nên mới muộn đấy. Ông ấy không chịu ăn, ép mãi mới được vài thìa.”

Chồng Haruko chết cách đây hai năm, cũng vào dịp này. 

Từ đó, ngày nào bà cũng sửa soạn mâm cơm cho chồng. 

Nhưng lạ một điều là trước đây khi chồng còn sống thì Haruko lại chẳng hề đoái hoài gì tới chuyện cơm nước. 

- “Haruko, đến nhà Sadako thôi!” 

- “Sadako ấy hả?”

- “Phải, Sadako, đồng môn của chúng ta đó!”

Ba người bạn già học cùng trường từ thuở nhỏ. Ngày đó, phải gọi tên theo kiểu Nhật, nên đến giờ họ vẫn quen gọi tên cũ. 

-“Tôi chẳng biết người nào như vậy.” 

Làm sao mà Haruko lại không biết Sadako được cơ chứ. 

Họ vốn là cặp đôi dính nhau suốt ngày. 

- “Làm sao mà không biết được? Sadako!”

Eiko tức giận quát lên thật to. 


저만치 하루꼬가 목을 축 늘어뜨린 채 흐느적흐느적 걸어오고 있다.

“하루꼬! 왜 이렇게 늦었어?”

“응, 영감 아침상이 늦어서. 배가 안 고프다고 거르겠다잖아

 그래 기어이 한 숟갈 먹이느라 늦었지“ 

하루꼬의 영감은 2년 전 이맘 때 세상을 떴다.

남편이 죽은 뒤에도 하루꼬는 하루도 거르지 않고 남편상을 봤다.

그랬어도 살아 있는 남편 밥상을 챙겼노라고 한 적은 한 번도 없었다.

아무래도 하루꼬가 이상하다. 

“하루꼬, 사다꼬네 가자” 

“사다꼬?” 

“그래, 사다꼬. 우리 동창 사다꼬” 

그녀들은 읍내에 하나밖에 없던 보통학교 동창이다.

어려서 만나 일본 이름으로 부르기 시작한 탓에 아직도 일본이름이 더 친숙하다.

“나 그런 사람 몰라” 

사다꼬를 모르다니, 그럴 리가 없다.하루꼬와 사다꼬는 단짝이었다.

“모르긴 왜 몰라! 사다꼬를”

울컥 속이 상해서 그녀는 버럭 소리를 질렀다.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong 

Sadako, Haruko, Eiko là những người phụ nữ cùng trải qua thăng trầm lịch sử với bán đảo Hàn Quốc. Những tác phẩm trước đó thường chỉ lấy nam giới, cụ thể như những người chồng tham gia đấu tranh dân chủ, làm nhân vật chính. Nhưng truyện ngắn này lại gửi gắm một thông điệp khác: Sức mạnh giúp dân tộc vượt qua những chuỗi ngày đầy xiềng xích, tối tăm chính là người phụ nữ, là những số phận người yếu thế từ trước tới nay vẫn bị cho là nhân vật phụ của tấm phông lịch sử.



Ánh nắng xuân đổ thành vệt dài trên nền bãi đỗ xe lát xi măng.

Còn sống được mấy năm nữa đây? 

Đã đến cái tuổi sống hôm nay mà chẳng rõ ngày mai. 

Phải sống cho thật vui, thật đã. 

Còn có lão Kim ở văn phòng công chứng vẫn hay chầu chực ở nhà đấy. 

Lão già dù đầu có rơi gàu tung toé, nhưng được lão cho gối tay ngủ thì có chết cũng chẳng hối hận. 

Bà vung vẩy tay và đi vào giữa làn nắng xuân.


시멘트로 포장된 빌라 주차장에 거칠 데 없는 봄볕이 가득하다.

앞으로 몇 년을 더 살까?

내일을 장담할 수 없는 나이이긴 하지만

그녀는 살아있는 한 재미있게 살 작정이다.

살비듬 부스스 떨어지는 노파지만

치근대는 대서소 김영감도 있다.

김영감 팔베게를 베고 자다 죽는 것도 나쁘지 않겠다.

그녀는 봄 볕 속으로 네 활개를 치며 걸음을 옮긴다.




Đôi nét về tác giả Jung Ji-ah

- Sinh năm 1965 tại Gurye, tỉnh Nam Jeolla.

- Bắt đầu sự nghiệp năm 1996 với tác phẩm “Cây thị sen” được đăng trên mục Văn nghệ tân xuân của Nhật báo Chosun.

- Đạt giải thưởng văn học Lee Hyo-seok lần thứ VII năm 2006.

Lựa chọn của ban biên tập