Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Sông Daedong nước dâng (Lee Tae-jun)

2023-09-05

ⓒ Getty Images Bank
- Trích đoạn nội dung phát sóng -

Sông Daedong lạnh hơn cả gác mái. Từ lầu Bubyeok có thể nhìn rõ được mặt nước lặng như một tấm kính chứ không giống nước. Nó cũng xanh nhưng có vẻ nhợt nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy cả động tĩnh của một con cá chạch nhảy lên giữa những viên sỏi. Nước vẫn chảy nhưng không có tiếng. 

Sau khi chảy qua cây cầu của Cục Công trình thủy lợi và rẽ quanh lầu Cheongryu (Thanh Lưu), trước mắt như một dải lụa dài được trải rộng, bầu trời và mặt nước hòa vào nhau trong hoàng hôn và lịm dần trong cánh đồng hoa hồng xa xôi. 

Hyun vứt điếu thuốc đang hút dở và cài khuy áo khoác. Bây giờ lá chỉ mới bắt đầu vàng, nhưng trời đã thấy lạnh cóng tay.
 
“Tại sao cảnh vật thiên nhiên Joseon trông ảm đạm thế?”   


Ngồi trên xe, Hyun thỉnh thoảng ngó ra nhìn đường phố. Có khá nhiều tòa nhà mới mà anh chưa từng thấy trước đây. Một trong những điều để lại ấn tượng sâu sắc với anh là trên một con phố chính nọ, có một tòa nhà làm bằng gạch đỏ trông giống như một ngôi mộ lớn, có lẽ nó không phải là xưởng gạch, cũng không hẳn là nhà tù. Hyun hỏi người lái xe, anh ta nói đó là đồn cảnh sát. Một điều khác mà Hyun thấy lạ là không hề nhìn thấy bóng khăn trùm đầu của phụ nữ.

“Không còn từ lâu rồi. Bình Nhưỡng giờ cũng không kém Seoul đâu.” 

Người lái xe không nói lý do tại sao không còn, nhưng giọng điệu rất tự hào.

오면서 자동차에서 시가도 가끔 내다보았다. 
전에 본 기억이 없는 새 빌딩들이 꽤 많이 늘어섰다. 
그 중에 한 가지 인상이 깊은 것은 
어느 큰 거리 한 뿌다귀에 벽돌 공장도 아닐 테요 감옥도 아닐 터인데 
시뻘건 벽돌만으로, 무슨 큰 분묘(墳墓)와 같이 된 건축이 웅크리고 있는 것이다. 
현은 운전사에게 물어 보니, 경찰서라고 했다. 
또 한 가지 이상하다 생각한 것은, 그림자도 찾을 수 없는 여자들의 머릿수건이다. 

“거, 잘 없어졌죠. 인전 평양두 서울과 별루 지지 않습니다.”
운전사는 없어진 이유는 말하지 않고 매우 자긍하는 말투였다. 


Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong
Bình Nhưỡng đã mất đi hình dáng ban đầu và trở thành một đống đổ nát trơ trọi. Nói cách khác, tác phẩm này miêu tả hình ảnh một Bình Nhưỡng đang mất đi nét văn hóa độc đáo khi dưới trướng đô hộ của thực dân Nhật, thông qua những biểu tượng cụ thể, chẳng hạn như chiếc khăn trắng đội đầu. Vì vậy, nhìn bề ngoài có thể coi đây là một tác phẩm hoài niệm quá khứ, nhưng sâu xa đó còn là tiếng nói phê phán sắc bén về sự mai một của ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Hàn dưới thời thuộc địa Nhật Bản.


Hyun rất thích khăn trùm đầu của phụ nữ Bình Nhưỡng. Nó trông đơn giản và sống động như một bông lan hồ điệp trắng, chiếc ruy băng daenggi đủ nặng như cài thêm đóa hồng. Tất cả những nét đó, hòa với với chất giọng địa phương năng động, tạo thành một vẻ đẹp độc đáo mà chỉ “phụ nữ Bình Nhưỡng” mới có. 

Không còn thấy vẻ đẹp ấy, khiến Bình Nhưỡng trông thê lương, như thể nó chỉ là đống đổ nát theo một nghĩa khác. 

현은 평양 여자들의 머릿수건이 보기 좋았었다. 
단순하면서도 흰 호접과 같이 살아 보였고, 
장미처럼 자연스런 무게로 한 송이 얹힌 댕기는, 
그들의 악센트 명랑한 사투리와 함께 
‘평양 여인’들만이 가질 수 있는 독특한 아름다움이었다. 

그런 아름다움을 그 고장에 와서도 구경하지 못하는 것은, 
평양은 또 한 가지 의미에서 폐허라는 서글픔을 주는 것이었다. 



Đôi nét về tác giả Lee Tae-jun
- Sinh ngày 04/11/1907 tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon.
- Đăng đàn với tác phẩm “Oh Mong-nyeo” năm 1925.

Lựa chọn của ban biên tập