Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Diệu Anh

#Dốc bầu tâm sự l 2020-05-09

Nhân vật : Diệu Anh

Xin chào mọi người, mình là Diệu Anh, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Chắc các bạn nghe thính giả hay nghe đài sẽ thấy giọng nói của mình quen quen phải không nào? Mình chính là MC Diệu Anh một thời mà các bạn đang nghĩ tới đây. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ là lại có ngày mình quay lại “Dốc bầu tâm sự” với vai trò là một thính giả để tâm sự với các bạn và hai MC dễ thương. 


Chuyện là thế này, dạo này vì dịch COVID-19 mà du học sinh chúng mình được nghỉ học xả láng ở nhà. Nói là học thôi chứ cá nhân mình thấy học online cũng khá là thích mà, chả mấy khi có dịp ngủ nướng mà vẫn được điểm danh, đúng không nào? Không biết các bạn thế nào chứ mình còn đi làm nữa nên về đến nhà là mình chỉ muốn nằm nghỉ thật yên tĩnh thôi. Nhưng có vẻ như là nhiều người không chọn cách tĩnh dưỡng như vậy, điển hình là hàng xóm của mình. Từ trước đến giờ khu nhà mình rất yên bình, chẳng bao giờ thấy ai phải phàn nàn hay cãi cọ gì với nhau cả. Bỗng nhiên trong một đêm thanh tịch, một nhóm người Trung Quốc nào đó hát chúng mừng sinh nhật rất to, mình nghe rõ như là ở cùng nhà với mình luôn ý. Sở dĩ biết là người Trung Quốc vì hồi xưa mình cũng học được vài câu tiếng Trung, đủ để nhận biết là họ đang hát bằng tiếng gì. Lúc ấy mình nghĩ là thôi sinh nhật, ngày vui để cho vui trọn vẹn nên đêm đầu tiên mình không hề nói năng gì hết. Đến đêm thứ hai, không phải hát mừng sinh nhật nữa mà là hát hò bình ầm ĩ cả lên như quán karaoke vậy. Lúc này là mình bắt đầu thấy bực rồi, tuổi mới, lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ đây lại còn hồn nhiên hát hò giữa đêm. Mình mới nói to lên là “조용히 하세요” (Xin hãy giữ trật tự đi) thì nhóm người ấy mới thôi không hát nữa. Tưởng là mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không, đêm thứ ba lại tiếp tục với tiếng hát hò cười đùa ầm ĩ của một đám thanh niên trai tráng ngày đêm không ngủ phá đám hàng xóm. Mình mới tiếp tục nói họ trật tự như hôm qua nhưng nói đến lần thứ ba vẫn không được nên mình quyết định quay clip lại làm bằng chứng và báo công an. Ba đêm liền đêm nào cũng 2 3 giờ sáng bắt đầu hát hò cười đùa đến sáng thì ai mà chịu được cơ chứ.


Ban đầu lúc định báo công an mình cũng sợ lắm, sợ là công an họ lại bảo: “Có mỗi thế mà cũng phải gọi”, giống ở Việt Nam ý. Mà một thân một mình mình cũng không thể nào chạy sang gõ cửa nói chuyện phải trái với đám thanh niên trai tráng khoảng 3-4 người ấy được. Mình cũng sợ nên thôi bây giờ muốn đòi lại quyền lợi thì chỉ còn cách báo công an. Bằng chứng có hết rồi không sợ gì hết. Mình gọi công an xong sau đó chưa đầy 5 phút thì xe công an đã xuất hiện trước cửa nhà mình rồi. Nhanh đến mức mình vừa quay vào lấy cái áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì công an đã đến rồi. Hai chú công an hỏi mình là nhà nào ầm thì mình cũng không rõ vì ở trong phòng mình nghe rõ thế thôi chứ cũng không nhìn được xem nhà nào đang hát hò. Mình cũng trình bày lại y hệt như thế và hai chú công an đã nghe ngóng và tìm được căn nhà nơi đang tiệc tùng thâu đêm. Thật ra lúc công an đến cái nhà đấy vẫn đang bật đèn và hát hò cơ các bạn ạ, đấy là lý do vì sao bị phát hiện ra nhanh thế đấy. Chú công an nhắc nhở và cảnh cáo là có người đã báo công an vì bị làm phiền rồi nên hãy giữ trật tự đi đừng để họ báo lần nữa. Quả nhiên là công an có khác, sức mạnh của chú đã làm cho hàng xóm của mình im re không dám ho he gì nữa luôn.


Sau câu chuyện này mình nhận ra rất nhiều điều. Thứ nhất là tất cả những du học sinh Hàn Quốc không phải ai cũng có ý thức, thậm chí mình tin là họ sẵn sàng làm cả những chuyện điên rồ hơn nữa cơ. Vậy nên chúng mình phải biết bảo vệ bản thân khỏi những tình huống xấu. Khác với Việt Nam, công an thường không muốn giải quyết những chuyện cỏn con như là hàng xóm ầm ĩ hay cãi nhau chẳng hạn, nhưng Hàn Quốc thì không thế đâu, bất kể là chuyện gì, chỉ cần quyền lợi của bản thân bị xâm hại thì bất kể ở đâu, lúc nào bạn cũng có thể báo cảnh sát. Họ sẽ rất nhiệt tình giúp đỡ, bảo vệ bản khỏi sự xâm hại quyền lợi. Và một điểm mình cực kì phục người Hàn Quốc đó chính là cảnh sát có mặt cực kì nhanh, chỉ cần bạn gọi, họ sẽ có mặt, nghiêm túc và cực kì nhiệt tình. Hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm sống “bỏ túi” để bảo vệ bản thân khi một mình chiến đấu nơi đất khách quê người, đồng thời có một cái nhìn mới về khái niệm cảnh sát ở Hàn Quốc, vì mình thấy điểm này rất khác so với Việt Nam. Hãy cùng nhau cố gắng để chinh phục ước mơ, chinh phục những thử thách đang chờ ở xứ sở Kim Chi nhé.


Lựa chọn của ban biên tập