Nghe Menu Nghe nội dung

Mối tình dễ thương của bạn gái tôi – phần 2 (Yoon Yeong-su)

#Hiệu sách Radio l 2020-10-13

Hiệu sách Radio

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


“Chị hãy uống một lon bia cho mát và quên hết mọi chuyện đi ạ.”


“Đó là Park Won-jun đấy. Cậu ấy cầm lon bia tươi cười trên tấm áp phích quảng cáo dán ở cánh cửa của cửa hàng, rồi từ tấm áp phích bước ra tự nhiên như thật. Hyeon-su à, cậu có tin lời mình không? Không tin được đúng không? Chẳng ai tin được nhưng mà cũng không sao. Đấy là chuyện riêng của mình và cậu ấy.


Mỗi khi chị xoa tay vào chiếc dây chuyền thì dù chị ở đâu tôi cũng sẽ chạy đến.”


 “Mỗi khi mình xoa tay vào chiếc dây chuyền là cậu ấy lại xuất hiện. Cậu ấy nói thích mình vì mình hiền lành. Hiền không phải là một việc ngốc nghếch mà chỉ đơn giản là hiền thôi. Những người lợi dụng việc này mới là người xấu.”


‘시원하게 한 잔 마셔요.  그리고 다 잊어버려요’


“박원준이었어.

맥주캔을 들고 환히 웃는 그 이의 포스터가 가게 문짝에 붙어 있었던 거야.

거기서, 그 포스터에서, 그이가 자연스럽게 걸어 나왔어.

현수씨, 내 말 믿을 수 있어?

믿을 수 없겠지, 누구도.

아무래도 괜찮아. 이건 그이와 나만의 일이니까”


‘목걸이를 문질러요.  당신이 어디 있든 내가 찾아갈테니’ 


”목걸이를 문지를 때마다 그는 내 앞에 나타났어.

그는 내가 착해서 좋다고 했어.

착한 건 바보스러운 게 아니라 그냥 착한 거라고 했어.

그런 걸 이용해 먹는 사람들이 나쁘다고 했어. ”



Nhà phê bình Văn học Jeon So-young

Yang-mi là một thực thể khổ cực và cô độc. Điều cô cần là một người đơn thuần quan tâm đến cô vô điều kiện, không để ý đến hoàn cảnh của cô và luôn động viên cô có thể sống theo cách mình muốn. Yang-mi thật đáng thương vì chẳng thể tìm được người này ở thế giới thực nên đã dựa dẫm và chạy trốn sang thế giới ảo do mình tưởng tượng ra. Thông qua những bữa ăn sáng đạm bạc nhưng ấm áp tình người, Hyeon-su hiểu được hoàn cảnh và tâm tư tình cảm của Yang-mi hơn ai hết. Khi Hyeon-su nghe câu chuyện về Park Won-jun thì anh nhận ra ngay đó chính là trí tưởng tượng hình thành từ những nỗi đau của cô. Do đó, để băng bó và xoa dịu vết thương cũng như không làm cô tỉnh giấc mộng hạnh phúc, anh đã nói và hành động như thể mình thực sự nhìn thấy Park Won-jun.



Vì Yang-mi tiêu tiền cho bản thân nên đương nhiên tiền sinh hoạt phí của gia đình đã giảm đi.

Cô nghĩ rằng bố có thể sẽ đánh mình như hồi còn bé.


“Nhưng lạ lắm nhé. Gia đình mình lại dò xét ánh mắt của mình. Mình chỉ vô tình nói là phòng mình nhỏ thôi mà bố cẩn thận bảo thế thì đổi sang phòng trong rộng hơn mà dùng. Mẹ thì còn buồn cười hơn. Mẹ mình là người dù vào ngày nghỉ chỉ ăn một bữa mà lúc nào cũng kêu không có một xu dính túi, tiết kiệm đến nỗi tiếc cả dưa muối kimchi hay giá đỗ, thế mà bày cả thịt trên bàn ăn của mình đấy.”


본인을 위해 돈을 쓰느라 당연히 집에 내놓는 생활비가 줄어들었습니다.

양미는 혹시 아버지가 어릴때처럼 자신을 때릴지도 모른다고 생각했습니다.


“그런데 희한하지.  가족들이 내 눈치를 보는거야.

방이 작다고 무심코 던진 한 마디에 아버지가 조심스레 말하는 거야.

좁으면 안방이랑 바꾸든지.

엄마는 더 웃겨.

휴일 한 끼 밥을 먹는데도 땡전 한 푼 없다며

김치에 콩나물도 아까워하던 엄마가,

내 상에 고기반찬을 내놓는 거야”




Đôi nét về tác giả Yoon Yeong-su (sinh ngày 26/8/1952)

- Đăng đàn với truyện ngắn “Quan sát sinh thái” trên tạp chí “Tiểu thuyết hiện đại” năm 1990.

- Nhận giải Văn học Manhae lần thứ 23 năm 2008.

Lựa chọn của ban biên tập