“Sóng gió gia tộc” nổ ra giữa Hybe và Ador trước thềm NewJeans comeback
2024-04-24
#Âm điệu ngàn xưa l 2020-09-09
Bản chất của âm nhạc Jeongga
Jeongga (Chính ca) là lối hát ưa chuộng của giới phong lưu xưa ở Hàn Quốc. Khác với dân ca Minyo, Jeongga được biểu diễn chậm rãi, thư thái, và người ta thưởng thức dòng âm nhạc này để kiềm chế cảm xúc. Chính ca được chia thành ba dòng là thơ phổ nhạc Gagok, Sijo và Gasa. Trong đó, Gasa là dòng vừa hát vừa có ca từ dài hơn hai dòng Gagok và Sijo. Jeongga có nhịp điệu chậm, ca từ đa phần là thơ Hán cổ khó hiểu nên giờ đây không còn được khán thính giả ưa thích. Gần đây, bằng các biện pháp cải biên và sáng tác mới, giới âm nhạc truyền thống đã cho ra mắt nhiều nhạc phẩm Jeongga mang hơi thở thời đại như khúc ca Chunmyeongok (Xuân miên khúc). Khúc ca có đoạn:
Nắng xuân ấm nhoài mình rời đi
Kẽo kẹt cổng tre he hé mở
Hoa ngoài hiên chợt bừng nở rộ
Mơn trớn cánh bướm lượn vòng quanh
Nét hóm hỉnh hài hước trong âm nhạc Jeongga(Chính ca)
Giờ đây, khá nhiều người Hàn Quốc có thói quen tắm hơi khi cảm thấy mệt mỏi. Truyền rằng xưa kia, người ở vùng Hwanghae và Pyeongan thường cùng nhau hát để có thể ngâm mình lâu hơn trong dòng nước khoáng nóng lộ thiên. Mở đầu là khúc hát đếm từ 1 đến 100, rằng:
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười
Mười là một chục, mười lăm trăng rằm mới sáng
Đếm đến 20 lại có câu:
Hai mươi, hai mươi, bách bệnh tiêu tan trong nước nóng
Đếm đến 30 thì có câu:
Gặp cảnh buồn biết đi đâu kể, trở thành người côi cút cô đơn
Cứ như vậy, bài hát được tiếp nối bằng những câu ca dí dỏm vui nhộn tương đương với các con số
Sáu mươi là ta đã sống trọn kiếp này
Sang sáu mốt là phải vay thêm mạng của Đông Phương Sóc
Bảy mươi là thất thập thượng niên,
thân già mang gậy trúc hài rơm thêm bầu rượu
Bước ra thiên lý giang sơn mới thấy nhân gian thất thập cổ lai hy
Tám mươi tuổi nuôi cháu đến bao giờ mới được hưởng vinh hoa
Thà trồng thông dựng đình Jeongja cho thỏa
Chín mươi tuổi, một ngày xuân rạng nắng,
đi giầy rơm vào núi thẳm rừng sâu
Tụng kinh niệm phật tĩnh tâm học tập
Cứ như thế, những người ngâm mình trong suối nước nóng hát bài ca đếm số tới 100, và cùng lớn tiếng kết thúc bằng câu “Mang nước lạnh tới đây, nóng quá đi thôi!”.
Xưa kia, khi kỹ thuật xay xát chưa phát triển, khó có thể loại sạch đá sạn và tạp chất trong gạo. Vậy nên khi ăn cơm, nhai phải sạn hay vỏ trấu là chuyện rất đỗi bình thường. Trong khúc tạp ca “Bawi Taryeong” (Khúc ca tảng đá) có đoạn:
Bụng đói, niêu cơm đầy thóc, đá
Thóc đá nhiều bởi người không bên ta
Đá trong cơm là đá ở đâu đây?
Khúc tạp ca hóm hỉnh đã đưa các mỏm đá nổi tiếng trên cả nước vào niêu cơm. Bài hát kết thúc bằng hình ảnh sau khi vất vả lắm mới ăn xong bát cơm, nhân vật chính vừa xỉa răng vừa tính húp hớp cháo cháy tráng miệng, nhưng vừa mở vung niêu cơm thì thấy bò ra một đôi toan nghê Haetae (con vật trong tưởng tượng có mình sư tử, đầu rồng) đá hoa cương, vốn phải túc trực trước cổng Gwanghwanmun (Quang Hóa Môn). Trong quan niệm của người Hàn Quốc, toan nghê là linh vật biết phân biệt phải trái và ngăn chặn tai ương. Có lẽ sau một hồi ca hát ví von hóm hỉnh như vậy, người đãi khách bát cơm có sạn cũng đỡ ngượng ngùng xấu hổ.
* Nhạc phẩm “Ohue Keopi” (Cốc cà phê buổi chiều) lấy cảm hứng từ Chunmyeongok (Xuân miên khúc) / nhóm nhạc Modern Gagok
* Khúc ca đếm số Gwanhamsegi của vùng Seodo / Oh Bok-nyeo
* Nhạc phẩm “Bawi Taryeong” (Khúc ca tảng đá) / Park Sang-ok
2024-04-24
2016-03-28
2024-04-24