Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Người đàn ông khóc (Shim Ah-jin)

2023-06-13

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng - 


“Tôi đã mua cháo bào ngư vì nghe nói anh bị ốm.” 


Tuy nhiên, Hoya không đáp lại, chỉ ngồi yên trên ghế sofa. Đúng lúc này, Trợ lý Oh và tôi cùng nhìn về một thứ. Cảnh tượng một khối u buồn khổng lồ chìm trong vực thẳm đang đốt cháy da thịt tôi bằng nước mắt thay vì lửa... Đúng là thế đấy.


Trong cuộc đời, tôi không chấp nhận Trợ lý Oh là người yêu, nhưng tôi coi anh ấy như một người bạn, một người đồng nghiệp đáng tin cậy. Trợ lý Oh kén chọn và khó tính nhưng không phải là người không hiểu nhân tình thế thái. 


Trợ lý Oh đã nỗ lực nhiều hơn một chút vì tôi, người mà anh đã từng thích.



Hôm đó là ba ngày sau giỗ đầu của tôi, và chưa đầy 6 tháng sau khi Hoya vào công ty theo nguyện vọng của tôi. 


5 năm sau khi vào làm ở công ty, tôi đã có một chuyến du lịch đến Đông Âu như một phần thưởng cho bản thân và tình cờ gặp Hoya ở đó. Cả hai đều không để ý rằng tình yêu của chúng tôi đang đi cùng với một kẻ nguy hiểm có tên khoa học là Gastric (ung thư dạ dày) hay gì đó. 


Tiếng nấc cụt của tôi, mà Hoya gọi là dễ thương, là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư dạ dày. Một năm yêu nhau không muộn phiền và một năm yêu thương đầy lo lắng, hai năm cứ thế trôi qua. Sau cái chết của tôi, Hoya nhanh chóng chuyển hóa nỗi buồn thành thân thể béo phì và chôn vùi mình trong đó. 


그 날은 내가 죽은 지 일 년 째 되는 날에서 사흘이 지난 날이었고,

호야가 내 유언에 따라 내가 일했던 회사에 들어간 지 

여섯 달이 조금 못 된 날이었다.


나는 입사 오 년 때에 스스로에 대한 포상으로 동유럽 여행을 떠났고

거기서 운명적으로 호야를 만났다.

둘 중 누구도 우리의 사랑에 개스트릭 어쩌고 하는 학명을 가진

위험한 놈이 함께 했음을 눈치채지 못했다.


호야가 귀엽다고 한 내 딸국질은 위선암의 초기 징후였다.

근심 하나 없는 사랑 1년,

근심만 가득한 사랑 1년, 그렇게 2년을 보냈다.

내가 죽은 후 호야는 빠른 속도로 슬픔의 살을 불리며 그 살에 자신을 파묻어 버렸다.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Truyện ngắn kết thúc bằng cảnh hai người đàn ông mang những vết sẹo đau thương giống nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau và rơi nước mắt cùng nhau. Tuy nhiên, từ cảnh cuối cùng này, người đọc có thể hy vọng Hoya sẽ được chữa lành trong tương lai. Nỗi đau và khoảng trống người quá cố để lại, đến một lúc nào đó sẽ được một ai đó lấp đầy. Đây là một điều ước và một món quà mà người yêu để lại cho Hoya. Điều này đã làm nên dư âm vừa đẹp, vừa xúc động cuối tác phẩm. 



Cơ thể của Hoya bị nhấc bổng lên. Nhưng Trợ lý Oh không thể chịu được sức nặng của người từng ăn một phần cơm canh suất lớn và còn ăn thêm một bát cơm nữa. Ngay lập tức, anh ngã xuống đất và bị đè bẹp bởi cơ thể to lớn của Hoya.


Chiếc khăn màu tím trùm lên hai người họ. Thật đáng thương khi thấy một người cố lật, và một người bị lật lại nằm đè lên nhau dưới đất như vậy.


Khi tôi lặng lẽ đến gần, hai người đàn ông cùng nhìn tôi một lúc. Trợ lý Oh vốn giỏi giấu cảm xúc cũng bật khóc. Hoya thì khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn dài như hạ lưu con sông.


Người vỗ vai an ủi người đàn ông đang khóc kia không phải là tôi, mà là Trợ lý Oh.


부지불식간 호야의 몸이 번쩍 들렸다.

하지만 곱빼기를 먹으면서 밥 한 그릇을 더 추가해 온 자의 무게를 감당하지 못했다.

찰나의 순간 오대리가 우당탕 넘어지며 거대한 호야의 몸에 깔리고 말았다.


보라색 목도리가 두 사람을 덮고 있었다.

엎어치기를 시도한 사람과 엎어치기를 당한 사람이

바투 누워 있는 모습은 애잔했다.


내가 조용히 다가가자 두 남자가 동시에 나를 바라보았다.

여간해서 울지 않는 오 대리의 눈에 눈물이 그렁그렁 맺혀 있었다.

호야가 낙동강 하류처럼 넓게 퍼지는 눈물을 흘려대며 통곡을 했다.


우는 남자의 어깨를 토닥여 준건 내가 아니라 오대리였다.




Đôi nét về tác giả Shim Ah-jin 

- Sinh năm 1972 tại thành phố Masan, tỉnh Nam Gyeongsang.

- Đăng đàn năm 1999 với tác phẩm “Vì thời gian uống trà”.

Lựa chọn của ban biên tập