Nghe Menu Nghe nội dung

Điểm phim

Điên Thì Có Sao (It’s Okay to Not Be Okay)

2020-06-22

Tán gẫu cuối tuần


Tên tiếng Hàn: 사이코지만 괜찮아

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Kim Soo-hyeon, Seo Yeo-ji, Oh Jeong-se

Đạo diễn: Park Shin-woo

Kịch bản: Jo Yong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 21/6/2020

Số tập: 3+

 

Giới thiệu

“Điên Thì Có Sao” là bộ phim hài tình cảm lãng mạn pha lẫn màu sắc ma mị viễn tưởng, xoay quanh mối quan hệ của nhân viên điều dưỡng khoa tâm thần Gang-tae luôn từ chối tình yêu vì những gánh nặng cuộc sống và tác giả truyện thiếu nhi Moon-young, trước giờ không hề biết tình yêu là gì. Sau khi gặp gỡ, cả hai dần chữa lành những vết thương tình cảm cho nhau.

 

Moon Gang-tae (30 tuổi, nhân viên điều dưỡng khoa tâm thần), diễn viên Kim Soo-hyeon

Gang-tae có ngoại hình tuấn tú và cái đầu thông minh, không những thế còn rất nhanh nhẹn, nhẫn nại và từ tốn. Thế nhưng cuộc sống luôn công bằng với mọi người, không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi tất cả của ai. Gang-tae luôn có một ‘gánh nặng’ phải mang theo cả cuộc đời, đó là người anh trai hơn anh 7 tuổi mắc chứng tự kỷ. Gang-tae phải chịu trách nhiệm với anh trai, chưa một ngày nào được sống cuộc sống của chính mình. Cứ đến mùa xuân, hoa thơm bướm lượn là anh trai anh lại hay gặp ác mộng. Vì anh trai không hòa nhập được với môi trường sống nên hai anh em phải liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đối với Gang-tae, cuộc đời là những chuỗi ngày đói khát, ngay cả đến trường cũng là điều xa xỉ. Vì không thể ở bất kỳ đâu quá một năm nên anh không bao giờ bước vào những mối quan hệ ràng buộc sâu sắc. Luôn bộn bề với gánh nặng lo toan kế sinh nhai, thế nhưng trước mặt anh trai, lúc nào Gang-tae cũng nở nụ cười ấm áp, để rồi quay lưng đi với gương mặt tối sầm đầy u buồn. Thế rồi một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện, tô thêm màu sắc cho cuộc sống muôn vàn khó khăn và khô khan của anh. Càng cố gắng thoát khỏi cô, anh càng bị kéo vào vòng tay của người ấy!

 

Go Moon-young (30 tuổi, tác giả truyện thiếu nhi nổi tiếng, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội), diễn viên Seo Yeo-ji

Thoạt nhìn, Moon-young là người phụ nữ hoàn hảo có cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, thế nhưng cô lại thiếu duy nhất một thứ là hương sắc tâm hồn mang tên ‘cảm xúc’. Moon-young đã quá quen thuộc với cái gọi là sự cô đơn. Cô thích ăn mặc và để kiểu tóc hơi phô trương, bởi đối với cô, phong cách thời trang hơi lố và sặc sỡ ấy chính là bộ áo giáp giúp cô bảo vệ bản thân mình. Đó là tấm lá chắn để cô che giấu con người thật mong manh của mình trước tất cả mọi người trên thế giới này. Một ngày nọ, một ‘con mồi’ rất thú vị xuất hiện trước mặt cô. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt mang đầy ‘nỗi thống khổ’ của người ấy, Moon-young nhận ra anh chính là định mệnh của mình. Thế nhưng tiếp cận chàng trai này không hề dễ dàng vì anh ra sức chống đối cô. Càng ngày ý chí ham muốn chiến thắng anh càng sôi sục trong cô. Từ sự tò mò trở thành lòng tham, từ lòng tham tự lúc nào đã thành nỗi ám ảnh, và từ nỗi ám ảnh trở thành niềm khát khao tha thiết. Ơ, cô cũng có cảm xúc à! Liệu cái cảm giác này có thực sự là tình yêu?

 

Moon Sang-tae (37 tuổi, mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ), diễn viên Oh Jeong-se

Sang-tae có khả năng ghi nhớ tuyệt vời và rất giỏi vẽ tranh. Từ khi sinh ra anh đã hơi bất thường, không hề thích thể hiện tình cảm cũng như gần gũi thân thiết với ai. Sang-tae hiểu rõ mình thích và ghét thứ gì. Anh ghét tiếng ồn, sự va chạm cơ thể, bạo lực và nói dối. Đặc biệt, nếu bị ai đó chạm vào phía sau đầu, anh sẽ bị co giật nặng. Còn những thứ Sang-tae thích chính là vẽ tranh, khủng long, áo kẻ sọc và một người tên là Go Moon-young. Anh là fan cuồng của tác giả Go Moon-young, hễ mở mắt ra là phải tìm đến những cuốn truyện tranh của cô để đọc. Lúc rảnh rỗi, anh lại hì hục vẽ tranh bên lề cuốn truyện tranh cổ tích, và đọc truyện của cô mỗi tối đến khi nào ngủ thiếp đi mới thôi. Sang-tae rất hay đọc cảm xúc của người khác bằng cách quan sát biểu cảm khuôn mặt của đối phương. Anh có thói quen nhìn vào khuôn mặt em trai mình, và mỗi lần như vậy, cậu em trai lại khẽ mỉm cười…

Lựa chọn của ban biên tập