Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật :Tố Như

#Dốc bầu tâm sự l 2019-08-10

 Nhân vật :Tố Như

Mình tên là Tố Như. Hiện đang là sinh viên đại học năm cuối. Mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa mà mình đã trải qua. Đồng thời mình cũng muốn nhân cơ hội này, gửi đến người đó lời cảm ơn. 


Câu chuyện này xảy ra cũng được hơn ba năm rồi. Khi đó mình đang là sinh viên năm nhất, chỉ vừa mới sang Hàn Quốc được vài tháng thôi. Mình không may mắn có được học bổng như các bạn du học sinh khác, nhưng vì qua mơ ước được đến Hàn Quốc học tập nên mình đã bất chấp hết sự can ngăn của bố mẹ, mà quyết tâm mang hết số tiền mình dành dụm được để lên đường đến Hàn Quốc. Nhưng có lẽ các bạn cũng biết, dù mình có mang bao nhiêu tiền thì cũng sẽ đến lúc rỗng túi. Đơn giản là vì mình chỉ có tiêu chứ không chủ động kiếm tiền. Đó là còn chưa nói, vật giá ở Hàn Quốc rất đắt, dù mình có tiết kiệm thế nào thì cũng không thể tránh được những lúc không một xu dính túi. Nhưng mình cũng không thể gọi điện về nhà và ngửa tay xin tiền bố mẹ được. Vì tự mình quyết định bỏ công việc ổn định ở Việt Nam để đi học, thì tự mình phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân. Mình cầm cự được hết một học kì thì không thể tiếp tục chịu thêm những hôm chỉ ăn duy nhất một gói mình và ôm bụng đói đi học. Thế là tranh thủ kỳ nghỉ đông năm đó, mình đi tìm hết việc này đến việc khác. Nhưng có lẽ thấy mình là người nước ngoài, nên người ta ngại, không dám nhận. Còn đang lo lắng không biết làm sao thì một chị đồng hương đã giới thiệu mình đến làm phục vụ tại một quán bar. Mới đầu nghe đến quán bar, mình rất ngại. Thứ nhất là ngại nhìn thấy các bạn trẻ vào bar vung tiền, mình sẽ mặc cảm và tủi thân. Thứ hai là sợ những người say rượu. Nhưng tính già tính non một hồi, mình cũng quyết định là phải đi làm thôi, nếu không thì chết đói mất. 


Vì làm việc ở quán bar, nên công việc của mình bắt đầu từ khoảng chiều tối, và kết thúc rất trễ. Có hôm đợi khách về hết, dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần 4h sáng. Vào cái giờ dở dở ương ương này thì làm gì còn xe buýt và tàu điện ngầm. Dù mỗi ngày được sếp cho khoảng 20.000 won (bằng khoảng 18 đô la Mỹ), mình cũng không dám sử dụng số tiền đó để đi taxi, mà chỉ muốn để dành, tiết kiệm thêm cho tiền sinh hoạt. Nghĩ vậy nên những lúc làm xong, mình không còn cách nào khác là ngủ tạm trên băng ghế ở tàu điện ngầm. Có lẽ vì làm việc ở quán bar khiến mình dạn dĩ hơn, mình cũng tiếc tiền nên không nghĩ gì mà quyết “ngủ liều” luôn. Nhưng vì cứ liên tục làm đêm như thế, mình bị thiếu ngủ, rồi sinh ra suy nhược cơ thể, còn chưa nói đến chuyện ngủ ở tàu điện ngầm trong thời tiết lạnh, khiến sức khỏe mình càng ngày càng yếu đi. Đến một hôm thì mình phát sốt. Mình vẫn cố gắng đi làm, nhưng thật sự là không thể ngủ ngoài đường nổi, nên mình bấm bụng kêu taxi về nhà.


Ngoài lý do tiếc tiền không kêu taxi, thật ra mình còn sợ một chuyện khác. Đó là “dê xòm”. Ngủ ở tàu điện ngầm dù sao cũng có camera giám sát, yêu râu xanh cũng chẳng dám làm gì, nhưng lỡ lên taxi rồi họ chở mình đi luôn thì sao? Vì cứ nghĩ như thế nên mình cứ đứng ngây ngốc bên đường và bỏ lỡ không biết bao nhiêu chiếc taxi trống. Trong khi còn đang suy nghĩ miên man thì bỗng có một chiếc taxi đi đến. Người tài xế mở cửa ra bảo mình lên xe đi. Nhìn vào trong mình mới phát hiện tài xế là một bác gái đã khá lớn tuổi. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi mình quyết định lên xe và nói nơi muốn đến. Không khí trên xe im lặng một hồi thì bác gái hỏi mình có phải sợ tài xế nam nên không dám lên xe không, vì bác thấy mình đứng trên đường rất lâu mà chẳng lên taxi nào cả. Mình trả lời phải, thế là bác đó cười bảo lên xe bác thì không cần phải lo đâu. Bác quyết định lái taxi ở cái tuổi xế chiều này không phải chỉ vì kế sinh nhai, mà còn vì muốn đưa đón những cô gái trẻ như mình. Mình còn chưa biết trả lời thế nào thì bác ấy đã dúi vào tay mình vài chiếc bánh quy và bảo là ăn đi cho đỡ đói. Bác thấy mình ngày nào cũng ra vào quán bar đó đến rạng sáng mới về, chắc là làm thêm, nên bác cũng hiểu, vì ngày xưa bác cũng đã phải vất vả như thế để lo tiền học cho bản thân và nuôi cả gia đình. Đến tận bây giờ vẫn chưa thoát được số đi làm thuê, nhưng bác vẫn không buồn mà còn xem đó là động lực để sống. Bác tâm sự những chuyện này là để mình có thêm sự mạnh mẽ để sống tốt hơn. Chẳng hiểu sao, nghe từng câu từng chữ của bác, mình bật khóc như mưa. Và lại càng khóc to hơn nữa khi nghe bác nói là sau này đi làm về khuya thì hãy gọi cho bác, bác đến đưa mình về, dù sao giờ đó bác cũng ít khách. 


Mình thật sự thấy rất cảm động với tấm lòng của bác, một người hoàn toàn xa lạ với mình. Thế là mình vừa khóc, vừa gật đầu, và từ đó mình có người cùng đồng hành về nhà sau những giờ làm thêm vất vả. Mình cứ đi với bác như thế cho đến hết kỳ nghỉ đông, nhưng dù vậy mình vẫn giữ liên lạc với bác cho đến tận bây giờ. Bác như người mẹ thứ hai của mình ở Hàn Quốc vậy. Nhờ có bác mà cuộc sống của mình đỡ vất vả hơn. Mình thật sự rất biết ơn bác và nhân dịp năm mới, chúc bác và gia đình sẽ luôn hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Lựa chọn của ban biên tập