Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thanh Thúy

#Dốc bầu tâm sự l 2019-08-31

Nhân vật : Thanh Thúy

Tôi tên là Thanh Thuý. Tính đến nay, tôi đã sang Hàn Quốc được gần 10 năm rồi.  Khi đó tôi 20 tuổi, bây giờ thì là 30. Chỉ mới từng ấy tuổi mà tôi đã có hai đời chồng. Ngày đó, nhà tôi rất nghèo, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi phải thôi ước mơ lên thành phố tiếp tục việc học, để ở nhà phụ buôn bán, kiếm thêm tiền thu nhập cho ba mẹ. Là con cả, tôi cũng hiểu trách nhiệm của mình, nên không bao giờ kêu than gì cả. Nhưng nhiều khi nhìn các bạn đồng trang lứa ăn diện áo quần đẹp đẽ, lên thành phố đi học, tôi cũng thấy tủi thân. Đã vậy còn đang trong độ tuổi đôi mươi, không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, nên nhiều khi tôi vẫn cứ hay mơ mộng hảo huyền về cuộc sống xa hoa với người chồng giàu có. Thỉnh thoảng, tôi có chia sẻ điều này với một người chị hàng xóm. Không ngờ đâu, một thời gian sau đó, chị ấy nói là muốn giới thiệu cho tôi một người đàn ông Hàn Quốc, đang làm việc ở Việt Nam, đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn chưa có đối tượng. Chị ấy thấy tôi còn trẻ, lại vất vả lo cho gia đình, nên có ý muốn mai mối. Tôi nghe thấy cũng bùi tai, nên quyết định đến gặp người ta một lần cho biết. Từ lần gặp đầu tiên, đến lần thứ hai, thứ ba, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Sau một năm thì tính đến chuyện cưới hỏi. Thật ra, bây giờ hỏi tôi có thật sự yêu người đó không, thì tôi không biết trả lời thế nào. Tôi của lúc đó vô cùng khao khát được thoát cái nghèo, được xây một căn nhà khang trang cho ba mẹ, rồi thời thế đưa đẩy, khiến tôi gặp được người đàn ông có thể giúp tôi thực hiện những điều ước đó, và thế là chúng tôi tiến đến hôn nhân. Khi đó tôi vừa tròn hai mươi tuổi.


Những ngày đầu sống chung với nhau ở Việt Nam, tôi những tưởng cuộc sống của mình đến đây là bắt đầu nở hoa rồi. Mọi chuyện tốt đẹp cuối cùng cũng đã đến với tôi. Thế mà kể từ khi theo chồng sang Hàn Quốc, tôi mới muộn màng nhận ra mọi chuyện không như tôi nghĩ.


Khi sang Hàn Quốc, vì không có điều kiện tài chính ổn định nên chúng tôi phải sống cùng ba mẹ chồng. Có lẽ vì những bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, khiến tôi có cảm giác mẹ chồng không có thiện cảm với tôi lắm. Mẹ chồng luôn xem tôi như người vô hình, không nói chuyện, cũng không đến gần tôi. Tôi cũng thấy buồn lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và thậm chí còn chăm chỉ học tiếng Hàn để có thể trò chuyện với mẹ chồng. Nhưng vì khả năng tiếng Hàn hạn chế nên nhiều khi giữa tôi và mẹ chồng có vài hiểu lầm. Những lúc này, tôi thật sự cần có chồng ở bên cạnh để cùng nhau san sẻ mọi chuyện. Dù sao, tôi cũng là người nước ngoài, tôi từ bỏ tất cả để theo chồng đến Hàn Quốc, nên trong khi nghĩ của tôi, chồng chính là chiếc phao cứu sinh, là chỗ dựa duy nhất của tôi tại nơi đất khách quê người, nhưng anh ta lại không hề làm tròn trách nhiệm của mình, mà thường xuyên đi sớm về trễ, ngay cả những ngày cuối tuần, cũng bỏ mặc tôi ở nhà với ánh mắt khó chịu của mẹ chồng. Nhưng có lẽ lúc đỉnh điểm nhất là khi tôi đến ngày dự sinh. Cả ngày hôm đó, tôi cứ có cảm giác đau nhức, tôi nghĩ là sắp đến lúc sinh rồi, nhưng hôm đó chồng không có nhà, nên tôi bảo mẹ chồng là tôi đang rất đau bụng, có thể hôm nay sẽ sinh, thế mà mẹ chồng không tin, cứ khăng khăng bảo chưa đến ngày đâu, xong rồi bỏ ra ngoài, còn không mang theo điện thoại. Đến chiều, tôi đau quá không thể chịu được nên đành liều đến bệnh viện. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán phải mổ. Đến lúc nguy cấp, cô ý tá mới gọi được cho chồng tôi, nhưng thật sự lúc này, tôi không còn muốn gặp anh ta nữa. Ngay cả khi sinh con xong, suy nghĩ duy nhất của tôi chính là muốn ly hôn. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện vẫn phải tiếp tục sống với những người không hề tôn trọng sự tồn tại của mình. Nếu đã vậy thì thôi chia tay nhau đi. Đơn ly hôn do tôi tự viết, tự ký, tất nhiên chồng tôi không đồng ý ngay lúc đó. Anh ta bảo hãy cho anh ta thời gian để sửa chữa, nhưng tôi không đợi được nữa. Tôi dứt khoát ra khỏi nhà, đi đến một thành phố khác và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cứ trốn chạy như thế gần hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi làm rất nhiều việc để có tiền mua sữa cho con. Lúc này, tôi cứ tưởng là mình không còn đủ dũng khí để yêu một lần nữa, nhưng anh chàng đồng nghiệp ở quán ăn đã khiến tôi tự nguyện mở cửa trái tim của mình. Nhưng vì những tổn thương trước đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận tình cảm của anh ấy, dù biết là anh luôn quan tâm đến hai mẹ con tôi, và cũng không để ý đến việc tôi là người nước ngoài và đã có một đời chồng. Anh giúp đỡ hai mẹ con tôi từng li từng tí, đồng thời cũng tiếp thêm sức mạnh giúp tôi không tiếp tục trốn tránh mà quay về gặp chồng cũ, và hoàn thành tất cả các thủ tục ly hôn.


Khi chia sẻ câu chuyện này, là lúc chúng tôi đã sống cùng nhau được gần năm năm rồi, và tôi cũng đang mang thai em bé. Chính là đứa con chung của tôi với người chồng thứ hai. Không biết mọi chuyện sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi mong rằng với tình yêu và sự quan tâm mà anh ấy dành cho mẹ con tôi, sẽ khiến cuộc sống của gia đình nhỏ bé chúng tôi sẽ luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. 

Lựa chọn của ban biên tập