Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Xuân Vy

2019-09-14

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Xuân Vy

Mình tên là Xuân Vy, năm nay mình vừa tròn 22 tuổi và mình đến Hàn Quốc từ cuối tháng 8 năm ngoái. Cũng như bao bạn trẻ khác, mình cũng phải chuẩn bị và lo lắng rất nhiều cho cuộc sống của một du học sinh. Mình là một đứa khá ham chơi nên đã quyết định không ở kí túc xá. Hơn nữa, mình cũng có một đứa bạn thân tên là Minh đã đến Hàn Quốc trước mình 6 tháng, lúc mình sang cũng là lúc Minh kết thúc hợp đồng nhà và bọn mình dự định sẽ ra ở chung với nhau cùng với 1 người bạn khác nữa tên là Trinh ở Việt Nam cũng sắp sang. Bởi vì mình là đứa sang Hàn Quốc muộn nhất nên mọi việc đều phó mặc cho hai đứa bạn còn lại. Với hy vọng sẽ tìm được một ngôi nhà nhỏ xinh, có một cuộc sống đáng mơ ước, mình đã tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cho đến lúc mình bay sang Hàn Quốc thôi. Thế nhưng cuộc sống đúng là chẳng có gì dễ dàng, căn nhà ưng ý nhất của bọn mình đã bay vèo trong một nhốt nhạc, sáng mới đi xem nhà mà chiều bạn mình đã thông báo căn nhà đó đã được bán lại cho một chủ khác. Vậy là bọn mình lại phải ngày đêm cắm mặt vào điện thoại, cả ngày cứ đắm chìm vào các ứng dụng tìm nhà ở Hàn Quốc, cuối cùng thì cũng tìm được môt căn nhà khác, tuy không bằng căn trước đó những cũng rất ổn để ba đứa sống với nhau. Tiền cọc đã đặt, chỉ đợi mai đến kí nốt hợp đồng thôi là xong, thế rồi chiều hôm ấy mình nhận được một cuộc điện thoại từ Minh, nó nói rằng Trinh đột ngột đổi ý, nói là muốn sống gần trường cho tiện, tiền cọc bây giờ phải đến nói khéo để xin ông chủ nhà trả lại cho. Nghe xong mình cũng tuyệt vọng lắm, chẳng còn bao lâu nữa là bay rồi, cái Minh nó cũng sắp về Việt Nam nghỉ hè nên không thể đi tìm nhà được nữa, chẳng nhẽ cả hai đứa sắp phải chịu cảnh vô gia cư rồi ư? Nhưng thấy Minh cũng buồn, nên mình cũng chẳng dám nói câu nào. Đành phải nhờ một chị Hàn Quốc mà mình quen cho ở nhờ vài hôm trước khi tìm được nhà. Nhưng rồi mình cũng không ngờ, chị ấy lại chính là “ân nhân” của cuộc đời mình. Lúc ấy mình chỉ đơn giản là xin ở nhà vài hôm tại nhà chị ấy ở Incheon thôi rồi đến ngày nhập học sẽ tự lên Seoul và đi tìm nhà, cùng lắm là ở Gosiwon chứ biết làm thế nào, chứ chẳng thể đoán được rằng chị ấy lại giúp đỡ mình một cách nhiệt tình như thế, đến mức mình còn tưởng chị ấy là chị ruột của mình cơ.


Sau khi nghe mình kể hết đầu đuôi câu chuyện về cô Trinh kia, chị ấy bắt đầu hiểu ra tình hình và bảo với mình rằng “em cứ ở nhà chị, cuối tuần được nghỉ làm chị sẽ dẫn em đi tìm nhà”. Mình cũng có nói là phải tìm thật nhanh vì khi Minh quay lại sẽ không có nhà để ở, Gosiwon mà nó đang ở cũng hết hạn hợp đồng luôn rồi. Thế là chị cũng chẳng ngại ngùng mà nói mình bảo Minh đến nhà chị ở cùng luôn đi, rồi chị sẽ giúp hai đứa lên Seoul tìm nhà. 


Thế là mình như có thêm một người mẹ, một người chị ruột thứ hai ở Hàn Quốc. Mọi thứ từ ăn uống cho đến sinh hoạt những ngày đầu đặt chân đến đất nước xinh đẹp này đều được chị chăm lo và chu toàn cho. Kể cả việc đi lại, chị cũng là người đưa đón bọn mình mỗi lần đi ăn uống, đi xem nhà và cho đến tận lúc chuyển nhà. Từ Incheon đến Seoul là một đoạn đường chẳng xa những cũng đủ để một nhân viên văn phòng đi làm cả tuần chỉ có mỗi hai ngày thứ bảy, chủ nhật để nghỉ như chị mệt mỏi. Vậy mà chị vẫn dành hai ngày nghỉ quý giá cuối tuần ra để cùng mình và Minh lên Seoul tìm thuê nhà, và ngay hôm lại đi một chuyến nữa để chuyển nhà. Không chỉ đưa đón bọn mình đi đi về về như vậy, chị còn dẫn bọn mình đi ăn những món bọn mình thích, còn chúc mừng sinh nhật Minh nữa. Thậm chí còn đưa bọn mình đi siêu thị, chỉ cho hai đứa biết những gì cần mua, nên mua và còn gợi ý cả những đồ dùng chất lượng tốt mà chị hay dùng nữa. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ được một sự giúp đỡ lớn như vậy ở Hàn Quốc, nơi vốn không phải là quê hương cũng chẳng có người thân nào của mình


Nhắc lại câu chuyện này mới thấy, nếu như khi ấy không có chị thì mình và Minh chắc sẽ phải dọn vào Gosiwon, căn phòng bé tin hin chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông ở Hàn Quốc, đấy là còn chưa kể tâm lý hai đứa chắc sẽ phải khủng hoảng lắm khi vừa không có nhà lại vừa không biết tìm ai giúp đỡ. Chính chị ấy đã cho mình cảm giác, nơi đây như là quê hương thứ hai của mình vậy. Có lẽ mình nợ Hàn Quốc một ân huệ lớn quá các bạn nhỉ? Mình kể với các bạn câu chuyện này, mong rằng các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống du học ở Hàn Quốc không chỉ toàn những vất vả và khó khăn, đâu đó vẫn còn những người bạn Hàn Quốc tuyệt vời sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi chúng mình gặp khó khăn mà, giống như câu chuyện của chính mình vậy.

Lựa chọn của ban biên tập