Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Nguyễn Hà Lan

#Dốc bầu tâm sự l 2020-02-01

Nhân vật : Nguyễn Hà Lan

Mình là Nguyễn Hà Lan, năm nay 26 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm nhất đại học Sogang. Mình đến Hàn Quốc vì yêu thích K-pop, văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc và cũng vì mình muốn được trải nghiệm cuộc sống du học sinh để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Với mình thì tuổi trẻ là phải thử thách, khám phá nhiều điều mới lạ, có như thế thì sau này mới không phải tiếc nuối nói “giá như”. Bình thường bằng tuổi mình ở Việt Nam là các bạn đi làm công ty này công ty nọ hết rồi, thậm chí có mấy đứa còn lấy chồng, có con luôn rồi cơ. Thế nhưng mình vẫn theo chủ nghĩa độc thân, một mình đi đây đi đó chẳng thích hơn à? Chính vì thế mà mình mới quyết định du học Hàn Quốc, học lại từ năm nhất đại học mặc dù đã quá nửa 50 rồi. Chả mấy khi có cơ hội được sống đời sinh viên lần nữa phải không các bạn?


Mình là sinh viên khoa tiếng Hàn ở Việt Nam, tốt nghiệp xong mình có đi làm phiên dịch hành chính cho công ty Hàn Quốc chuyên về điện tử ở Việt Nam rồi. Nhưng mà làm được một thời gian mình bắt đầu thấy chán. Mình lúc đấy mình mới nhận ra là mình không hợp với công việc bàn giấy cho lắm, hoặc cũng có thể bây giờ vẫn chưa phải là lúc mình chấp nhận để bản thân làm công việc này. Thế nên làm được nửa năm thì mình nghỉ, ở nhà đi làm phiên dịch tự do thêm môt thời gian thì mình cũng quyết định xin học bổng sang đây du học và may mắn là mình đã đỗ ngay lần đầu apply.


Từ ngày sang Hàn mình thấy năng động hẳn. Thay vì ngày nào cũng loanh quanh luẩn quẩn chạy theo xếp để dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt rồi lại dịch từ Việt sang Hàn cho sếp nghe, cảm giác chẳng được nói lên tiếng nói của bản thân, cứ tù tù thế nào ý. Sang đây một cái mình như cá gặp nước, cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều. Hồi đầu mới sang Hàn mình còn ngu ngơ lắm vì đây là lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc, chưa kể là lại không có bạn bè ở đây nên cũng không được ai truyền đạt lại cho những kinh nghiệm sống cả. Chính vì thế mà mình cũng gặp khá nhiều tai nạn dở khóc dở cười. Có những chuyện cảm thấy rất ngốc nghếch, nhưng cũng có những chuyện giúp mình sáng mắt ra và tự nhủ lòng là phải cẩn thận hơn trong cuộc sống tại nơi xa xứ.


Chuyện là như thế này, vào một ngày cuối tuần tấp nập ở Hongdae, tụ điểm giải trí  hàng đầu của giới trẻ tại Hàn Quốc, mình và nhóm bạn hôm ấy có rủ nhau đi nhậu nhẹt đến gần sáng mới về. Ở Hàn Quốc thì đến tầm đêm muộn là sẽ không có xe buýt và tàu nữa nên nếu đi chơi đến 3-4 giờ sáng mới về như mình thì chỉ có đi taxi thôi. Hôm đấy mình cũng gọi taxi qua app như mọi khi mình vẫn làm. Mà chẳng biết số nhọ thế nào gặp đúng chú taxi xấu tính. 


Bình thường mình đi taxi từ Hongdae về nhà kể cả buổi đêm giá taxi có đắt hơn thì cũng chỉ 12, 13 nghìn won thôi. Mình vẫn hay đi taxi đêm về nhà với cái giá đấy mà. Hôm đấy mình thấy chú taxi không đi theo máy chỉ đường ở trên xe, mà bình thường ở Hàn Quốc lúc nào người lái xe ô tô cũng phải bật cái máy đấy lên và đi theo. Mình thấy lạ nên mới hỏi là sao chú không đi theo đường mà máy chỉ thì chú ý trả lời là đi đường khác nhanh hơn, chú ý biết đường tắt. Mình nhìn đường cũng lạ lạ nhưng mà nghĩ chắc đường tắt thì mình không biết thôi. Thế xong đi vòng vòng mãi chả đến nhà, mình mới nhìn giá tiền thì lúc đấy đã gần 20 nghìn rồi. Mình nói với chú là là: “Chú ơi bình thường con đi taxi có 12-13 nghìn, chú nói đi đường tắt mà bây giờ gần 20 nghìn rồi” thì chú ấy bảo là lỡ đi rồi, thôi thì tý xuống xe mình cứ trả chú ý bằng tiền như mọi khi mình đi là được.  Mình cũng tin, thôi chắc do chú ý nhớ nhầm đường hay thế nào thôi. Lúc sau đến nơi máy hiện hơn 20 nghìn, mình bảo là thôi bình thường đi 12-13 nghìn nhưng mà khổ thân chú đêm muộn đi lòng vòng thì trả chú tròn 15 nghìn. Mà 15 nghìn won cũng có phải ít đâu các bạn, ăn được hai bữa cơm canh ngon lành bên ngoài quán đấy. Thế xong chú ý lật mặt cái 180 độ, bảo là sao lại trả 15 nghìn, nhìn tiền đây hiện bao nhiêu thì phải trả thế chứ xong nói một tràng liến thoắng. Cuộc đời bao nhiêu năm nghe tiếng Hàn chưa bao giờ thấy ù tai và bất lực như lúc đấy. Bây giờ cũng chẳng có bằng chứng nào chứng mình chú ý bảo mình trả số tiền như mình vẫn hay đi, chỉ có mỗi cái máy tính tiền nó hiện giá lù lù ở đấy, chối bằng trời. Tiếng Hàn thì chẳng cãi lại nổi, thôi trả thì trả, coi như là một lần để nhớ đời, sẽ không bao giờ có lần sau.


Từ hôm ấy mình đã rút ra kinh nghiệm rồi, nếu như máy chúng mình cũng có chỉ đường thì tốt nhất nên tự xem và chỉ đường cho người ta đi theo chứ đừng như mình tự nhiên mất tiền một cách bực bội. Nếu các bạn đi về một mình thì hãy chụp lại ảnh biển số xe và gửi cho bạn bè hoặc người thân để phòng bất trách, nhất là các bạn gái đi về buổi đêm. Mà không chỉ ở Hàn Quốc, cứ ra nước ngoài là chúng mình phải cẩn thận như thế, bởi đây không phải là nước mình, người ta biết mình là người nước ngoài nên sẽ có những người lợi dụng điều đó để trục lợi cá nhân. Có vài người Hàn Quốc mình quen ở Việt Nam cũng đã bị y chang như mình rồi chỉ vì là người nước ngoài, không thể nắm rõ mọi thứ ở nước họ được. Nếu tài xế taxi có nói gì đó như câu chuyện của mình chẳng hạn, thì các bạn nên ghi âm lại để đến lúc người ta thay đổi là mình có bằng chứng. Nếu mà nghiêm trọng hơn theo kiểu như là lừa đảo hay là định chở mình đi đâu đó đáng nghi thì nên báo công an ngay các bạn nhé. Hy vọng câu chuyện mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn rút ra được những bài học đáng giá để trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết khi sinh sống ở nước ngoài. 


Lựa chọn của ban biên tập