Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Quân

#Dốc bầu tâm sự l 2020-02-15

Nhân vật : Minh Quân

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình xin tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Minh Quân, năm nay 26 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 3 đại học Sejong. Vì là con trai nên tính mình cũng kiểu xoàng xoàng, hay nói cách khác là khá ẩu. Từ hồi ở Việt Nam mình đã hay quên đồ, quên ví quên mũ quên đủ thứ ở ngoài đường rồi. Suốt ngày mất đồ như thế nhưng mà mình có chừa đâu. Nó là tính cách rồi nên bây giờ bảo mình sửa mình cũng chịu. Từ hồi sang Hàn vẫn cứ chứng nào tật nấy, vứt đồ linh tinh vô tội vạ chán chê rồi mới đi tìm. May mà ở đây chỗ nào cũng có CCTV nên người ta cũng không dám lấy, lấy xong công an họ truy ra thì phạt nặng lắm nên người ta cũng ý thức được điều đấy. 


Chuyện mất đồ của mình thì không phải ngày một ngày hai mà là siêu nhiều lần rồi các bạn ạ. Lần đầu tiên là để quên laptop ở siêu thị. Hôm ấy đi quán cafe gần nhà để học thôi nên không mang theo balo to mà chỉ mang mỗi cái laptop theo, đồ đạc nhỏ nhỏ thì mình nhét túi áo. Lúc về thì mình có tiện đường tạt qua siêu thị gần đấy để mua ít đồ ăn vặt, mua xong đi về tắm rửa gọi điện video call với bố mẹ chán chê, định mở laptop ra để học nốt bài thì không thấy nó đâu cả. Mình lục tung cả nhà, tủ quần áo, nhà vệ sinh các kiểu không biết có ngơ ngơ lại nhét nhầm vào đâu không. Nhưng mà tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy cái laptop đâu, lúc ấy bắt đầu mới hoảng, không biết là để đâu mất rồi. Rõ ràng lúc ở quán cafe đã ôm lap đứng lên rồi mà. Bắt đầu mới chợt nghĩ lại, hình như lúc ở siêu thị mình bỏ lap xuống để xếp đồ vào túi nilon, có khi nào vứt luôn lap ở đấy rồi không. Thật sự là từ lúc mình mua đồ ở siêu thị cho đến lúc về nhà phải cả tiếng đồng hồ rồi ý, nên mình hoảng lắm, nghĩ là mất laptop luôn rồi cơ. Không nghĩ ngợi gì nhiều phóng như điên sang siêu thị rồi vừa thở hồng hộc vừa hỏi “Cô ơi cháu có quên laptop ở đây không ạ?” thì cô ấy mới cười bảo là “Sao bây giờ mới sang?”. Trời ơi thót tim, lần đấy mà mất laptop thật thì chắc là mình xong đời luôn các cậu ạ. Đã nghèo thì chớ, tiền đâu mua máy mới, mà không có máy thì cũng không học nổi ý chứ.


Nhưng đấy không phải là câu chuyện duy nhất đâu các bạn ạ, còn rất nhiều pha quên đồ ngu ngốc của mình. Có một lần mình đi học muộn, chẳng quên ngu ngơ thế nào bỏ cái thẻ giao thông ra xong còn ví thì không biết thả luôn ở đâu rồi. Nhưng mà mình có biết đâu, vẫn ung dung đi lên tàu như bình thường, lúc xuống mới tìm ví để nhét thẻ giao thông vào lại, thế rồi tìm balo, túi áo trong túi áo ngoài không thấy đâu cả. Mình mới nghĩ là: “Chết rồi hay lúc rút thẻ ra làm rơi ví ở ga gần nhà luôn rồi.” Mà lúc đấy mình đến trường rồi chứ, bây giờ quay lại thì thôi coi như buổi đấy nghỉ, mà tuần sau ôn thi nên hôm nay là buổi ôn tập, không đi học thì cũng chết chứ sống sao nổi. Thế xong mình quyết định kệ, coi như mất, tý học xong về nhà rồi tìm lại không thấy thì báo mất thẻ chứ nhất quyết không quay lại tìm luôn bây giờ, học trước đã. Thế mà mấy tiếng sau mình về đến ga gần nhà, tìm quay chỗ ghế mình vừa ngồi thì cái ví vẫn nằm im ở dưới chân ghế, sát bên trong góc tường. Chẳng thể tin được là rơi ví mấy tiếng sau mới quay lại, giữa nơi đông người như bến tàu điện ngầm mà cái ví của mình vẫn còn nguyên vẹn. Đúng là Hàn Quốc, tuyệt vời quá các bạn nhỉ?


Bình thường ở Việt Nam mà mình quên đồ là 99% mất luôn đấy chứ chẳng hy vọng tìm được đâu, nhất là cái kiểu quên đồ ở mấy chỗ công cộng đông người qua lại lại không có CCTV. Ở Hàn Quốc là thế đấy, đâu đâu cũng có camera giám sát nên nếu bạn quên đồ, mất đồ quan trọng có thể báo cảnh sát để họ trích CCTV tìm xem ai “cầm hộ” đồ của các bạn, và họ chắc chắn sẽ bị phạt siêu nặng luôn. Chính vì thế mà an ninh ở Hàn Quốc luôn rất tốt, an toàn, Ở trường mình các bạn sinh viên còn hay để laptop, đồ ở sảnh để giữ chỗ, học xong rồi lại xuống lấy đồ mà chẳng bao giờ sợ mất. Mong là Việt Nam sau này cũng có thể bố trí nhiều camera giám sát, để an ninh Việt Nam cũng có thể đảm bảo và an toàn tuyệt đối như Hàn Quốc. 


Lựa chọn của ban biên tập