Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Nguyễn Linh

#Dốc bầu tâm sự l 2020-08-08

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Nguyễn Linh

Mình là Nguyễn Linh, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Mình biết đến chương trình do được bạn bè giới thiệu, bảo rằng đây là nơi mà mình có thể chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm về cuộc sống ở Hàn Quốc. Chính vì thế mà mình đã quyết định sẽ xuất hiện trên số phát sóng tuần này đây. Thôi, không dài dòng nữa, để mình bắt đầu câu chuyện luôn cho “nóng” nhé.


Chuyện xảy ra cách đây khoảng hơn 2 năm, hồi mà mình mới từ kí túc xá ra ngoài ở riêng. Mình cũng không biết phải đi tìm nhà thế nào nên có lên hội nhóm du học sinh xem có ai ở ghép không thì mình tìm được một bạn, gọi là B. Bọn mình có trao đổi với nhau qua tin nhắn trước, mình tưởng bạn ấy tìm được nhà rồi nhưg mà hóa ra cũng đang đi tìm nhà như mình nhưng mà muốn ở hai người cho vui với cả tiết kiệm hơn ở riêng. Chỗ B làm lại còn gần trường mình nữa nên mình vui lắm, đồng ý ngay và sau đấy bọn mình hẹn nhau ở ngoài để tiện trao đổi và sau này thì đi xem nhà với nhau luôn. Bọn mình kí hợp đồng nhà 1 năm và cả hai đứa cùng đi kí chứ không phải là một mình mình. Ở cùng với nhau được khoảng 2-3 tháng gì đó thì B bảo là vì công ty bây giờ đang làm chuẩn bị nghỉ vì liên quan đến Việt Nam mà giờ COVID-19 nên không làm ăn được, B phải đổi công ty khác để còn được gia hạn visa nên muốn chuyển nhà sang gần chỗ làm mới. Mình mới nói là mình còn học ở đây 3 năm nữa, chuyển đi chỗ khác xa trường quá mình không tiện, mà bây giờ hợp đồng cũng kí 1 năm, hủy hợp đồng thì ai đền cọc cho mình. Trước đấy mình đã chấp nhận đóng cọc một mình vì B vay, bảo là cho trả dần tiền cọc sau. Nói xong B cũng im im kiểu không muốn nói chuyện tiếp, mình thì chủ quan nghĩ là chắc nghĩ lại rồi nên im thôi chứ không có gì. 


Rồi bẵng đi khoảng hơn 1 tháng sau thì tự nhiên lại đòi chuyển ra ở riêng tiếp. Lần này thì không rủ mình mà khẳng định thế luôn. Bọn mình cãi cọ một hồi xong B lại không nói gì nữa. Đúng 2 ngày sau mình đi làm thêm về thấy nhà trống hoắc đồ, hóa ra B nó dọn ra rồi mà không thèm bàn bạc gì với mình, cứ thể bỏ đi. Nó chỉ nhắn tin thông báo tình hình cho mình biết rồi chặn hết luôn. Mình ngồi khóc quá trời. Bây giờ tiền cọc nhà thì mình chịu hết, B đã trả được đồng nào đâu, tiền nhà tháng này cũng chưa, mà một mình mình đóng cả tiền nhà thì chắc mình chết đói, tìm người cũng không thể kịp được. Nói chung nó chơi mình quả này quá là ức chế. Mình lấy lại bình tĩnh, lên nói chuyện với bà chủ nhà thì bất ngờ bà bảo là thôi coi như hỗ trợ cho mình nửa tiền nhà tháng này, cố tìm người vào ở thay từ tháng sau là được, bây giờ dịch bệnh khó khăn bà chỉ giúp được đến vậy chứ không biết phải làm sao. Nói đến đây mà mình vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy có lỗi mà phát khóc trước mặt bà chủ nhà luôn. Bà già rồi, ở với ông thôi mà bọn mình còn làm người ta khổ thêm như thế. Mình vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, đồng hương thì hại mình còn người ta là người Hàn, chẳng cùng một dân tộc mà giúp đỡ mình đến vậy. Giờ mình đã tìm được người bạn dễ thương đến ở cùng rồi và đã 2 năm trôi qua, mình vẫn sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà này. Chẳng cần nói gì nhiều chắc các bạn cũng hiểu từ lúc ấy mình thấy người Hàn tuyệt đến thế nào. Ơn huệ của bà mình sẽ không bao giờ quên.


Mình kể câu chuyện này ra chỉ muốn nhắc nhở các bạn khi lên hội nhóm tìm bạn ở ghép thì hãy cẩn trọng. Không phải ai cũng xấu nhưng mà nhiều người ý thức rất tồi. Nếu không muốn bị lừa gạt, đẩy vào tình trạng sống dở chết dở thì hãy trao đổi thật kĩ, mà tốt nhất đủ điều kiện thì ở riêng cũng được. Chấp nhận nhà nhỏ hơn chút, đắt hơn chút nhưng mà không phải sợ bị ai chơi cho vố đau như mình. Và mình cũng muốn cảm ơn bà chủ nhà Hàn Quốc tốt bụng năm ấy đã cho mình một nửa tiền nhà, để mình biết là mình còn có thể hy vọng, cố gắng để có ngày mai tốt đẹp hơn dù hôm nay có khó khăn thế nào. Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và may mắn trên con đường chinh phục Hàn Quốc nhé.


Lựa chọn của ban biên tập