Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Hạ Chi

#Dốc bầu tâm sự l 2020-08-22

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Hạ Chi

Xin chào mọi người, mình là Hạ Chi, hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc. Mình sang Hàn từ năm 2017 và đã có rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây. Nói thế nào nhỉ, càng sống ở đây lâu thì mình lại càng thấy Hàn Quốc không giống với những gì mà mình đã tưởng tượng. Hồi ở Việt Nam, mới thích Hàn Quốc qua phim ảnh, âm nhạc nên mình cũng nghĩ người Hàn vui tính, hay đùa và nhiều khi phải dùng từ là hơi “cợt nhả”, cũng khá là đáng yêu. Thế nhưng thời gian đầu vừa sang đây thì mình lại thấy hóa ra Hàn Quốc “chảnh” lắm, chả thân thiện mà cũng chẳng vui vẻ như trên truyền hình. Sau khi đi bắt đầu đi làm thêm và tiếp xúc với nhiều người một cách gần gũi hơn thì mình lại nghĩ là người Hàn cũng “được”. Không vui tính lắm nhưng mà cũng không chảnh. Chắc là tiện thì giúp, còn không tiện thì họ cũng không rảnh quan tâm tới người ai. Suy nghĩ đấy theo mình suốt mấy năm cho đến đầu tháng 7 vừa rồi, khi cô trưởng bếp ở quán ăn mình làm thêm đã khiến mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về người Hàn. Và đặc biệt là nhờ có cô mà ngày hôm ấy mình như được vực dậy tinh thần, không gục ngã và không làm gì dại dột.


Đầu tháng 7 vừa rồi bà nội mình mất do bị tim. Mà dạo này vì COVID-19 nên làm gì có máy bay về Việt Nam. Nếu đăng kí với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn để đợi đến ngày được lên máy bay chính phủ đón về thì cũng chẳng biết ngày ấy là ngày nào. Và chắc chắn không thể kịp về gặp bà nội lần cuối. Mình ở với bà từ nhỏ nên với mình bà vừa bà nội, vừa là bố mẹ của mình luôn. Lúc biết tin mình buồn lắm, sáng đi làm về không ăn uống gì chỉ khóc suốt đêm, tự trách bản thân bất hiếu. Mình cứ như thế mãi nên chẳng còn chút tinh thần nào. Đỉnh điểm là hôm đi làm, ngồi rửa bát mà mặt đần ra, trong đầu trống rỗng, rồi còn làm vỡ hai cái bát nữa chứ. Mắt mình sưng đỏ lên nhưng vì ngồi trong bếp nên không ai để ý, chỉ có duy nhất bác gái trưởng bếp người Hàn thấy mình như người mất hồn mấy hôm nên lại hỏi thăm. Mình cũng nói qua qua tình hình là bà mất, mình không về được nên buồn. Thế rồi bác bảo hay đi về nghỉ sớm đi bác lo bếp cho, nhưng mình không chịu. Rồi bác lại bảo vậy thì tý nữa tan làm hai bác cháu ra bờ sông gần quán gọi con gà về ăn rồi tâm sự chút nhé. Tưởng là bác gái chỉ an ủi cho có vậy thôi vì trong mắt người Hàn khá lạnh lùng, không quan tâm chuyện bao đồng đâu nên mình chả nghĩ sẽ có ai, đặc biệt là người Hàn bên mình những lúc tuyệt vọng thế này.


Tan làm xong bác đứng đợi mình thật, bác bảo đi bộ ra bờ sông ngồi cho thoáng, tranh thủ tâm sự cho bác nghe luôn. Lúc đấy cũng là 10 rưỡi tối rồi, khá muộn, nên mình cũng bất ngờ lắm, không nghĩ bác lại dành thời gian nghỉ ngơi để an ủi mình như thế này. Hai bác cháu ngồi với nhau tâm sự đủ điều, mình cũng kể rõ là hồi xưa mình ở với bà nội từ nhỏ. Từ A đến Z cái gì cũng một tay bà nội lo cho mình mà giờ bà đi xa mình lại không về được, mình thấy đau lòng và bất hiếu. Thấy mình khóc quá, bác ôm mình vào lòng, vỗ về an ủi rồi còn kể chuyện ngày xưa bác cũng bị y như mình, người bác thương yêu nhất mất nhưng bác lại không có bên cạnh, nhưng bác nhận ra là thay vì khóc vì thương nhớ, chắc chắn người mình yêu thương sẽ muốn mình sống hạnh phúc, vui vẻ hơn. Rồi bác bảo mai bác nói chuyện với quản lý cho, nên mình nghỉ ở nhà một hôm cho thoải mái đầu óc. Cháu gái bác là quản lý nên không phải lo, khi nào tĩnh tâm lại thì đi làm cũng được, có vấn đề hay chuyện gì cứ tâm sự với bác, bác nghe hết, vì bác cũng có con gái chạc tuổi mình nên thương mình lắm. 


Sau hôm ấy thì mình đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về bác cũng như người Hàn Quốc. Bình thường bác với mình ít nói chuyện lắm, bác lo việc bếp, nấu nướng, mình thì lo việc vặt với rửa bát thôi nên chả có thời gian tương tác với nhau. Tuy cháu biết là bác sẽ không hiểu cháu nói gì đâu nhưng mà cháu vẫn muốn nói là cảm ơn bác rất nhiều vì đã an ủi cháu lúc cháu buồn và tuyệt vọng nhất. Chính bác đã vực lại tinh thần cho cháu, để cháu có thể mạnh mẽ vượt qua cú sốc mất đi người mình yêu thương nhất mà đến cả cơ hội gặp lần cuối cũng không có. Các bạn ơi, mình nghĩ là người Hàn không phải ai cũng lạnh lùng, thờ ơ đâu. Chỉ là mọi người bận bịu quá, không có thời gian để ngồi tám dóc, nịnh nọt lấy lòng nhau. Hãy cứ vững tin vào cuộc sống tuyệt vời ở Hàn Quốc nhé. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt mà chúng mình chưa có cơ hội gặp gỡ và kết duyên thôi. Đừng chỉ vì một bộ phận nhỏ mà đánh giá sai cả một xã hội nhé.


Lựa chọn của ban biên tập