Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thanh Dương

#Dốc bầu tâm sự l 2020-09-19

Nhân vật : Thanh Dương
Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài và hai MC của chuyên mục “Dốc bầu tâm sự”. Mình là Thanh Dương, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Dạo này vì COVID-19 nên cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng như công việc bị thay đổi rất nhiều. Cũng chính vì sự thay đổi này mà mình cũng biết thêm được rằng có nhiều người ý thức phòng dịch cực tệ, lại còn “vô tư” đến mức “vô duyên” luôn ấy. Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình nhé, mới chỉ xảy ra cách đây khoảng 1 tuần thôi, nghĩ lại vẫn điên hết cả người.


Mình đi làm ở quán đồ Hàn gần nhà, mà từ lúc dịch bùng phát thì ai cũng phải đeo khẩu trang, dạo này thì vào quán xá, hàng quán nào cũng phải ghi thông tin cá nhân gồm tên tuổi, số điện thoại và cả kiểm tra thân nhiệt nữa. Người ra người vào mỗi ngày đông như thế nên giữ gìn những quy tắc cơ bản để phòng dịch cũng chẳng có gì khó khăn mà, phải không các bạn? Thế mà chẳng hiểu sao hôm đấy mình đang đứng trông quán thì bỗng nhiên có một ông chú người Hàn khoảng hơn 60 tuổi chẳng hiểu ở đâu lao vào quán, khẩu trang thì tháo từ bao giờ rồi, cầm luôn cái bình nước của bàn khách đang ngồi ngay đó. Quán mình dùng cốc giấy, ông ấy uống xong để cốc đấy không thèm vứt đi, cũng không được một lời nói với ai cả. Mình cũng sốc, vì lần đầu thấy có người vô ý vô tứ như thế nhưng mà nghĩ lại thế là không được, bây giờ nhỡ chú đấy bị COVID-19 thì làm sao? Ai mà biết được chuyện gì xảy ra cơ chứ. Hơn nữa nếu chú uống nước ơ cái máy nước chung cạnh cửa ra vào thì không sao, đằng này lại vô quán xong lấy bình nước trên bàn của khách, mà khách vẫn còn đang ngồi sờ sờ ra đấy, thế thì ai mà chịu được. Lúc đấy mình mới đi lại gần và nói là “Nước này là nước của khách đang uống mà chú ơi”, thì ông ý đùng đùng nổi giận, khẩu trang thì tháo xuống rồi xong đứng quát mắng ầm văng hết cả nước miếng mà khách người ta đang ăn ngay bên cạnh. Ý ông ấy là xin có miếng nước gì mà ki bo, chẳng qua tiện đường thì ghé vào xin ngụm nước thôi. 


Mình thì nói thật là trình tiếng Hàn không thể đứng cãi tay đôi với ông ý được, mà dù sao ông cũng là người lớn tuổi, mình nói làm gì lại mang tiếng cãi láo. Mình mới chạy vào gọi bà chủ quán, rồi bà chủ quán lại gọi chồng ra để xử lý ca vô duyên này. Lúc ông chủ quán ra doạ báo công an, ông chú kia vẫn cố gào lên, để ông chủ phải bấm hẳn điện thoại gọi bật loa lên thì ông chú kia mới đi. Ông chủ định tóm lại để cho lên công an giải quyết luôn cơ may mà bà chủ mình can lại, bảo thôi cho qua đi. Sau lần đấy ông bà chủ không những không mắng mình, mà còn bảo là lần sau thấy ai bất lịch sự thế thì đuổi luôn hoặc mách ông bà để xử lý, chứ càng nhịn người ta càng lấn tới. Đấy, cứ phải để báo công an mới biết sợ cơ.


Sau lần đấy mình rút kinh nghiệm ra là người Việt mình bên này hiền quá, mà kiểu tâm lý không phải tiếng mẹ đẻ nên rất ngại cãi nhau, tranh chấp, đôi khi còn chấp nhận chịu thiệt thòi chỉ vì không muốn phiền ý. Mình chỉ muốn nói là chúng mình không nên nhẫn nhịn bất cứ ai cả. Nếu như thấy chuyện bất bình thì cứ mạnh dạn nói ra, không giỏi tiếng Hàn thì có thể nói tiếng Anh. Mà nói tiếng Hàn chậm rãi, đơn giản thôi họ cũng hiểu mà. Trong trường hợp gặp mấy ca hung hăng mà lớn tuổi như của mình thì các bạn nên nhờ sự giúp đỡ của một cô chú, ông bà lớn tuổi tầm đó để họ dễ nói chuyện, còn nếu không thì báo công an luôn, kiểu gì người ta cũng sợ cho mà xem. Gì chứ công an bên này đỉnh lắm các bạn ạ, gọi chưa đầy 5 phút là có mặt, ai vi phạm tội gì lớn nhỏ đều bị cho lên đồn làm việc hết, các bạn cứ yên tâm. Đây có lẽ sẽ là câu chuyện mùa dịch đáng nhớ nhất của mình. Từ ngày sang Hàn, đi học đi làm các kiểu gặp bao nhiêu chuyện nực cười mà phải đến lần này mình mới dám lên tiếng và thành công luôn. Hy vọng các bạn cũng đừng hiền quá để người ta được thể làm tới nha. Cố lên các bạn ơi.

Lựa chọn của ban biên tập