Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Châu

#Dốc bầu tâm sự l 2020-10-03

Nhân vật : Minh Châu

Hello mọi người, mình là Minh Châu và hiện đang là sinh viên năm 3 tại Hàn Quốc. Chắc hẳn thời gian dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của chúng mình đúng không nào? Lúc mà dịch mới bùng lên, khoảng tháng 3 năm nay thì mình cũng đã định xin bảo lưu về Việt Nam rồi, nhưng mà nghĩ thế nào lại ở lại, sợ bảo lưu xong quay lại đây phải làm hồ sơ xin visa lại từ đầu cũng mệt mỏi lắm chứ sướng gì. Như các bạn cũng biết thì học online sẽ có nhiều cái lợi, trừ những môn học qua Zoom phải nghe đúng giờ ra thì nhưng môn còn lại nếu chỉ là clip bài giảng thì trong 1 tuần giới hạn thời gian, nghe ngày nào lúc nào cũng được. 


Mình bị hai môn học zoom thôi nhưng mà giờ thì lại giữa buổi chiều nên dĩ nhiên là trùng với giờ đi làm thêm. Đáng nhẽ nếu không có COVID-19 thì mình sẽ tìm chỗ nào có ca gãy, tránh được giờ học Zoom, nhưng mà vì dịch bệnh thế này ai cũng thất nghiệp, việc làm thì chẳng có mấy nên mình không dám kén chọn, chấp nhận không nghe giảng để làm. Mà làm ở quán ăn, nhất là quán thịt thì lúc nào cũng có khách ra khách vào. Nhưng mà thôi mình cũng nghĩ là tranh thủ chả mấy khi không phải đến trường học nên cũng nhắm mắt cho qua. Những môn nào học Zoom thì mình sẽ bật máy điểm danh xong để đấy, đeo tai nghe thôi rồi ngồi trông quán, mà lúc nào bận quá thì cũng kệ, canh giờ hết tiết thì vào thoát ra thôi. Nói chung là học zoom thì chữ đực chữ cái, tinh thần học hành thì chẳng có nên mấy môn xem clip thì mình bật xong cũng nghe cho có. Nhiều khi giáo sư giao bài tập trên clip hoặc trong lúc giảng bài ở Zoom luôn mà mình không theo dõi nên không làm mấy lần liền. Kết quả là kỳ vừa rồi điểm GPA của mình chỉ có 3,03/4,5, tụt hẳn gần 1 điểm so với trước đấy.


Điểm tụt nhiều nên mình cũng bị cắt học bổng, vì trường mình cho học bổng là lấy theo thứ tự từ trên xuống, thế nên không phải cứ đạt mức là được, mà quan trọng là thứ hạng phải cao cơ. Không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ lại lo là mình sang đây chỉ muốn kiếm tiền chứ không học nên mình đã phải bỏ hết tiền để giành được ra để đóng tiền học. Nhưng mà không có học bổng thì học phí lên đến 4 triệu won cơ (80 triệu VND) nên rốt cuộc vẫn phải nói với gia đình, hứa là nghỉ việc rồi sẽ tập trung học hành. May mà bố mẹ mình không mắng, chỉ động viên mình, bảo là đi học thì tập trung học thôi chứ đừng ham làm quá. Mình cũng chẳng hiểu tại sao cái đợt học online đầu tiên mình như kiểu bị ngốc nghếch ý, thấy không phải đến trường, học giờ thoải mái cái là bắt đầu làm khùng làm điên, trùng giờ học zoom mà vẫn đi làm được thì cũng chịu luôn. Bây giờ mới hối hận đây.


Như các bạn cũng biết thì chúng ta sang đây với mục đích là học, thế nên việc học luôn phải được ưu tiên. Làm gì thì làm, cứ ảnh hưởng đến việc học thì không nên tham lam, chỉ chọn học thôi nhé. Nhất là dạo này vì COVID-19 nên phải học online nên mình thấy nhiều bạn, trong đó có cả mình có tư tưởng tham việc, lơ là học hành, hậu quả như thế nào thì mình vừa nói rồi, vừa không có tiền mà cũng chả học được chữ nào. Điểm 1 kỳ mà thấp sẽ kéo tất cả điểm 4 năm học xuống luôn đó. Đừng quên mục đích chúng ta sang đây là để học nhé. Hơn nữa, thời gian làm thêm của sinh viên có visa D-2 cũng có giới hạn, 1 tuần được 20 giờ thôi nên các bạn hãy lưu ý về thời gian và sau đó nhất định phải đăng ký làm thêm trên cục xuất nhập cảnh để có thể đi làm một cách đường đường chính chính, nhận lương qua thẻ ngân hàng và có đóng thuế đàng hoàng. Hy vọng là thông tin mình chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu thêm về quy tách, luật làm thêm dành cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như một lời cảnh tính cho những ai đang ham kiếm tiền mà quên mất mục đích sang đây du học. Chúc các bạn may mắn!


Lựa chọn của ban biên tập