Nghe Menu Nghe nội dung

Nhân vật : Hạnh Phúc

#Dốc bầu tâm sự l 2018-09-09

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Hạnh Phúc

Xin chào các bạn, mình tên là Hạnh Phúc. Năm nay đã là năm thứ ba mình ở Hàn Quốc rồi. Trong khoảng thời gian đó, mình may mắn được làm quen với rất nhiều người bạn dễ thương, Việt Nam có, Hàn Quốc cũng có. Họ luôn sẵn sàng giúp mình vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập, đồng thời cũng là chỗ dựa tinh thần cho mình trong những ngày nhớ gia đình và quê hương. Nhờ thế mà mình mới kiên trì được cho đến ngày hôm nay. Và trong số những người bạn đáng quý đó, mình đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến một người, hiện giờ đang ở Việt Nam. Bạn đó là người Hàn Quốc, và có lẽ cũng là người đầu tiên tiến đến bắt chuyện với mình.

  

Khi đó là học kì đầu tiên mình đến Hàn Quốc. Ngoài con đường từ kí túc xá đến trường, và từ trường về kí túc xá, mình chẳng biết phải đi đâu và làm gì cả. Vì mình là sinh viên chuyên Anh, không biết tiếng Hàn, tính cách cũng không hướng ngoại và năng động như những bạn sinh viên khác, nên vào những ngày cuối tuần, nếu không ở nhà giải quyết bài tập, thì mình cũng xem phi, đọc sách, hoặc đi ngủ mà thôi. Nhưng vì hôm đó trời rất đẹp, thế là mình quyết định mang cuốn sách yêu thích đến thư viện trường để đọc. Trong lúc đang nghiên cứu cuốn sách hăng say, thì mình có cảm giác có người ngồi xuống ngay ghế bên cạnh, nhìn sang thì thấy đó là một anh chàng trông cao ráo và sáng sủa, mình chỉ nghĩ, chắc bạn này là sinh viên trường mình, rồi lại quay về việc đọc sách tiếp. Nhưng sau đó, mình có cảm giác, bạn trai này cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình mãi. Vì đây là sách tiếng Việt nên mình nghĩ có lẽ bạn mình thấy tiếng lạ, nên tò mò muốn nhìn, nhưng cứ bị nhìn mãi như vậy mình cũng thấy khó chịu. Thế là đang trong lúc định đứng lên để đi sang chỗ khác, thì bạn đó lại ngồi sát lại bên cạnh, và hỏi nhỏ mình rằng, đây có phải là tiếng Việt không?

  

Trong phút chốc, mình giật bắn cả người, nhưng cũng trả lời là phải, và hỏi làm sao mà bạn biết. Bất ngờ là bạn ấy nói, trước đây bạn ấy đã có một thời gian sống ở Việt Nam cùng gia đình. Lúc đó cũng đã được học tiếng Việt, tuy không giỏi, nhưng vẫn có thể đọc được và nói vài câu đơn giản. Đến khi lớn hơn một chút, bạn ấy phải trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi sau đó ở lại học đại học. Cũng đã lâu rồi, bạn ấy không được trở về Việt Nam, mặc dù gia đình vẫn còn đang sống ở đó. Vì thế nên khi nhìn thấy một bạn sinh viên Việt Nam học cùng trường, lại còn đang chăm chú đọc sách tiếng Việt như thế này, nên bạn ấy rất mừng và cũng muốn đọc “lén” thử xem bản thân còn hiểu tiếng Việt không. Nghe bạn ấy nói xong, mình tự nhiên cũng thấy vui lây, vì không ngờ là lại tình cờ gặp được một anh chàng thú vị đến thế. Đã vậy, bạn ấy còn rất tử tế, cố gắng nói chuyện bằng vốn tiếng Việt ít ỏi khi nhận thấy mình không rành tiếng Hàn. Có lẽ vì sự thân thiện của bạn ấy mà mình quên luôn sự ngại ngùng, mà rất nhiệt tình tiếp chuyện với người bạn mới. 

  

Sau đó, và thêm rất nhiều lần về sau đó nữa, bọn mình rất hay tình cờ gặp nhau, rồi trở thành bạn thân, và thành gia sư tiếng Hàn và tiếng Việt cho nhau. Bạn ấy nói không muốn quên tiếng Việt, muốn được cùng mình nói tiếng Việt mỗi ngày, bù lại, bạn ấy sẽ giúp mình cải thiện trình độ tiếng Hàn. Chính bởi những lần cũng nhau học tập thế này, mà bọn mình nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, đi đâu và làm gì cũng có nhau. Không những vậy, vào những ngày lễ tết, người nhắn tin cho mình đầu tiên ngoài gia đình, chính là bạn ấy. Nhờ sự quan tâm nho nhỏ thế này, mình lúc nào cũng thấy an lòng và không còn những lúc ngồi buồn một mình nữa. Suốt ba năm qua, mình đã quen có sự tồn tại của bạn ấy là thế, nên khi biết tin bạn ấy muốn về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình, mình rất buồn, nhưng với tư cách là bạn, mình không thể ngăn cản bước đường của bạn ấy. Thay vào đó, mình sẽ thể hiện cho bạn ấy thấy là từ bây giờ, mình đã đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua nỗi buồn khi cô đơn hay nhớ nhà, và hơn hết lúc nào mình cũng sẽ luôn ủng hộ và dõi theo con đường mà bạn ấy đã lựa chọn. Cuối cùng, mình muốn gửi đến bạn ấy một câu rằng, nhất định vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Việt Nam nhé. 

  

  

Lựa chọn của ban biên tập