Nghe Menu Nghe nội dung

Nhân vật : Nguyễn Trần Thảo My

2020-01-11

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Nguyễn Trần Thảo My

Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Trần Thảo My, năm nay mình 27 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 2 khoa truyền thông đại học Kookmin. Mình biết đến tiếng Hàn qua K-pop và cảm thấy rất yêu mến Hàn Quốc. Chính vì thế mà mình đã quyết định đi học tiếng Hàn ở một trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam. Thật ra mục đích ban đầu chỉ là học cho vui thôi, vì mình thấy tiếng Hàn rất dễ thương mà lại thích được đi Hàn Quốc để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xứ sở Kimchi nên lại càng có động lực để học thật giỏi. Sau quá trình học tập trọn vẹn đủ bộ giáo trình từ đầu đến cuối, tức là khoảng 2 năm, thì lúc ấy cô giáo mình có bảo là hay thi Topik đi, có bằng Topik thì có lợi cho mình hơn, ví dụ như sau này có muốn đi làm ở công ty Hàn Quốc hay du học chẳng hạn. Thế là mình cũng đăng ký thi. Nghe mọi người nói thi Topik khó lắm, có người thi mấy lần chẳng đỗ Topik 3, 4, vậy mà mình thi một lần là thừa điểm Topik 4 luôn. Mà nói thật lòng là mình còn chẳng ôn thi Topik, cứ thế đi thi thôi vì mình cũng chẳng biết phải ôn gì và bắt đầu ôn từ đâu nữa, thế mà vẫn được 164 điểm. Thế là mình cứ tự cho là tiếng Hàn dễ ợt và bắt đầu có cái tính tự mãn.


Sau đấy thì mình có xin bố mẹ cho đi du học, vì mình nghĩ là chắc trình độ như mình thì học ở Hàn Quốc cũng chẳng khó lắm, lại đang chán học cái ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam rồi nên chỉ muốn đi thật nhanh khỏi đây thôi. Mình có hỏi mấy chị học tiếng Hàn cùng với mình là học bên Hàn có dễ không, thì các chị ý bảo bạn bè ở bên đấy kêu là học dễ lắm, sinh viên nước ngoài đi học đủ với chăm chỉ tý thì kiểu gì cũng được A, mà giỏi hơn một tý thì được A+. Mình cũng về nói với bố mẹ y chang như thế, còn bảo là thấy học quản trị kinh doanh chán lắm mà ai cũng học khoa đấy ra chẳng biết làm nghề gì, bây giờ bố mẹ có thể cho mình một cơ hội để học thứ mình thích được không. Lúc ấy mình thuyết phục bố mẹ kinh khủng lắm, ngày nào cũng ca bài ca chán học ở Việt Nam, nhưng mà lỡ tới năm 3 rồi nên cố nốt năm nữa tốt nghiệp xin bố mẹ cho sang Hàn Quốc học đại học cho gọi là có trải nghiệm tuổi trẻ. Mà mình cũng khẳng định chắc nịch luôn là kiểu gì con cũng có học bổng, đỡ được tiền học để bố mẹ không phải lo nhiều. Ai ngờ được có 1 kỳ đầu là đã vỡ mộng luôn rồi các bạn ạ. Đúng là người tính không bằng trời tính, loại người tự mãn như mình đã nhận được một bài học quá đắt giá từ khi sang Hàn Quốc.


Sang đến Hàn Quốc đây mới thấy, chẳng có gì dễ dàng ở cái cuộc đời này cả. Các bạn sinh viên Hàn Quốc học hành phải nói là siêu chăm, siêu khủng! Sinh viên nước ngoài không phải ai cũng chịu khó học, nhưng độ cạnh tranh thì cũng không phải dạng vừa đâu nhé. Mình cứ tưởng được học bổng dễ lắm, ai ngờ có phải đâu. Mà cũng không hề có chuyện sinh viên nước ngoài chỉ cần đi học đầy đủ đúng giờ là được điểm cao đâu nha. Không học thì điểm vẫn lẹt đẹt như thường, thậm chí còn bị đánh trượt luôn. 


Kỳ đầu mình có Topik nên được miễn giảm 50% tiền học, đến kỳ 2 thì học được một nửa kì mình bắt đầu đi làm rồi, vừa học vừa làm mới biết thế nào là sống không bằng chết. Mà đi tìm việc cũng chẳng dễ dàng đâu các bạn ạ, không giỏi tiếng Hàn thì họ cũng không nhận mình vào làm đâu. Cả sinh viên Hàn Quốc lẫn sinh viên nước ngoài, nhưng bạn muốn đi làm rất nhiều nên mình không làm thì họ cũng chẳng tiếc. Mãi mình mới xin được việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng vì làm ở đấy 1 tuần chỉ có 2 buổi, lương ít quá nên mình chuyển sang làm ở quán ăn, cuối tuần thì làm đêm còn trong tuần thì tùy từng hôm nhưng thường là tới tầm 11-12h đêm mình mới về đến nhà. Mỗi buổi làm như thế xong là mệt bở hơi tai, có hôm chẳng buồn tắm rửa ăn uống, về đặt lưng xuống một cái là ngủ tới mai đi học luôn. Không đi làm thì không có tiền sinh hoạt, làm sao mà cứ xin bố mẹ mãi được, mà đi làm thì mệt, chẳng còn thời gian, tâm trí nào cho việc học. Lúc ấy mình mới nhận ra rằng cuộc sống du học sinh chẳng hề đơn giản như những gì mình đã nghĩ. 


Hai kỳ học tiếp theo mình tuột dốc không phanh, và dĩ nhiên là chẳng còn biết đến học bổng là cái gì nữa rồi. Lúc ấy mới nhận ra là mình đã quá tự mãn, quá tự tin vào bản thân. Trước khi sang đây mình cứ nghĩ cỡ như mình là giỏi lắm rồi, ai ngờ sang đến nơi, trải nghiệm thực tế rồi mới biết là mình chẳng là cái gì hết. Và mình cũng rút ra được một điều là nếu không học thì chẳng bao giờ có chuyện được điểm cao, mà vừa học vừa làm cũng là một việc quá khó. Không phải ai sang đây cũng có thể cân bằng được việc học và làm đâu các bạn ơi, học ở trường rất khó, và đi làm thì họ cũng đòi hỏi các bạn phải có khả năng tiếng Hàn, nếu không thì sẽ không ai nhận bạn vào làm đâu. Chẳng có thành công nào tự đến khi ta chỉ biết ngồi yên một chỗ mà không nỗ lực. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng nhưng gì bản thân đã học được là đủ. Học không bao giờ là đủ, nếu như bạn dừng lại thì chắc chắn bạn sẽ bị tụt lại phía sau. Làm du học sinh không hề dễ, phải biết cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ thì mới nhận được kết quả tốt, đừng ai cho rằng vì chúng ta là sinh viên nước ngoài nên sẽ được thầy cô chiếu cố nhé, không bao giờ có chuyện đó đâu. Hãy biến những khó khăn thành động lực để hoàn thiện bản thân, cùng nhau trở thành những sinh viên chăm chỉ, có kiến thức và cùng nhau cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò của một du học sinh nhé! 





Lựa chọn của ban biên tập