Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Hoa Mai

#Dốc bầu tâm sự l 2019-05-17

Nhân vật : Hoa Mai

Xin chào các bạn thính giả. Mình tên là Hoa Mai. Mình tự cảm thấy bản thân lá là may mắn. Tuy không được sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện, nhưng từ nhỏ đến lớn mình vẫn sống rất đầy đủ từ tình yêu thương của bố mẹ cho đến vật chất. Để đáp lại tấm lòng của bố mẹ, mình đã luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt, để sau này thành đạt, mua cho bố mẹ một căn nhà thật to để cải thiện cuộc sống. Vì suy nghĩ như thế nên mình hầu như chỉ lao đầu vào học thôi, và cuối cùng thì may mắn cũng đã đến, khi vừa tốt nghiệp đại học, mình đã nhận được hai suất học bổng toàn phần tại Úc và Hàn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên chọn đất nước nào làm điểm đến. Thế rồi sau nhiều lần cân đo đong đếm, cuối cùng mình cũng đã chọn Hàn Quốc, vì dù sao ở đây cũng gần Việt Nam hơn, mình tiện đi lại và cả bố mẹ mình nếu muốn sang thăm con gái thì cũng không gặp nhiều trở ngại. 


Thế là mình bắt đầu lên đường, chinh phục mục tiêu mới. Để có thể nhanh chóng phụng dưỡng bố mẹ, mình đã tạm gác chuyện yêu đương sang một bên, và tập trung hoàn thành cho xong chương trình thạc sĩ. Nếu có điều kiện, mình sẽ xin tiếp lên tiến sĩ để sau này có nhiều cơ hội tìm việc làm. Suốt hai năm trời dùi mài kinh sử, mình gặp khá nhiều chuyện khó khăn, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh bố mẹ ở nhà đang vất vả thế nào, thì mình lại có thêm động lực, và cuối cùng cũng đã “cày” xong hai năm thạc sĩ. Lúc này, mình có để dành được một ít, vốn là để bảo lãnh bố mẹ sang cùng chung vui. Nhưng cuối cùng thì bố mình đổ bệnh, đi không được, mẹ thì thương con gái ngày vui mà có một mình nên cũng bấm bụng, để bố ở nhà, mẹ một mình đến Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên mẹ đi máy bay nên mình lo lắm, nên nhiều lần mình đã bảo mẹ cứ ở nhà đi, mình bên đây không sao. Thế mà mẹ vẫn không nghe, đã vậy mấy ngày trước khi lên máy bay, còn khoe với mình nào là nước mắm, nước tương, ruốc, đủ mọi thứ, mẹ đã gói kĩ, mang qua cho mình có cái ăn. Mình nói mẹ là mang làm gì cho nặng người, mình có thể tự lo được, lần đầu tiên đi máy bay mà mẹ còn mang vác lỉnh kỉnh như vậy thật sự mình không nỡ. Nhưng mẹ mình nào có nghe, vẫn muốn con gái được ăn đồ quê hương, nên mình cũng đành chịu, chỉ biết bảo mẹ đi đường cẩn thận. 


Cuối cùng cũng đến ngày lên máy bay. Mình đã tính toán giờ giấc rất kỹ để ra sân bay đón mẹ cho kịp. Vậy mà ngay khi bước chân ra khỏi nhà, giáo sư lại bảo mình lên văn phòng gấp vì có việc liên quan đến học bổng và bài báo khoa học mà mình nghiên cứu khi chuyển tiếp lên tiến sĩ. Giáo sư gọi gấp như vậy, mình không từ chối được, nhìn lại đồng hồ thấy còn sớm nên mình tranh thủ chạy qua trường xem sao. Mình quên mất là giáo sư mình rất nhiệt tình, nên nói chuyện gì cũng dài dòng, tận gần hai tiếng sau mình mới chạy ra bắt xe buýt tốc hành để đến sân bay. Trên đường đi mình sốt ruột quá nên cứ hy vọng là chuyến bay của mẹ cất cánh trễ, hay đáp muộn, để mẹ không phải đợi. Đi được nửa đường thì bỗng dưng có số máy lạ gọi đến. Thật ra lúc đang nói chuyện với giáo sư, số này đã gọi cho mình, nhưng vì số lạ và cũng vì đang tiếp chuyện giáo sư nên mình không nghe máy. Bây giờ họ gọi lại, mình cảm thấy bất an nên bấm nghe. Người đầu dây bên kia liền thở phào một tiếng và hỏi mình có phải tên là Mai, du học sinh không. Mình bảo phải, thì người ta giới thiệu là người đi cùng chuyến bay với mẹ mình, mẹ mình gặp trục trặc chuyện hành lý và lại không phải tiện trong giao tiếp nên họ gọi điện báo cho mình ra sân bay ngay. Vừa đến nơi thì mình thấy, mẹ mình đang ngồi cạnh một đôi vợ chồng trung niên. Người phụ nữ đang giúp mình mát-xa đầu, vì trông mẹ có vẻ rất mệt mỏi, thế mà vừa thấy mình, mẹ tỉnh táo hẳn ngay, và chạy đến mắng yêu con gái hư không đến sớm đón mẹ, điện thoại mẹ lại hết pin, chẳng biết phải làm sao để gọi cho con. Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hai vợ chồng trung niên người Hàn Quốc đến và giải thích, họ là người đi ngồi cùng chỗ với mẹ. Trên đường bay, mẹ vì không quen nên bị say, có chút mệt mỏi. Đến khi đáp thì lại gặp trục trặc vì cho nhiều thức ăn không được phép vào hành lý. Mẹ lại bất đồng ngôn ngữ nên họ ra nói đỡ vài câu, và giúp mẹ mình làm thủ tục nhập cảnh an toàn. Nhưng ra đến nơi thì lại chẳng thấy người đón đâu, thấy mẹ mệt mỏi quá nên họ nán lại sân bay chờ với mẹ, và tìm cách liên lạc cho mình. Thế mà gọi mãi mình chẳng nghe máy.  


Mình nghe đến đâu liền cảm thấy áy náy đến đó. Phận là con mà không biết lo cho mẹ, còn để mẹ chờ đợi mệt mỏi trong lần đầu tiên ra nước ngoài. Thế mà mẹ vẫn cứ cười tươi bảo không sao, chỉ cần mình đến là được rồi, xong hai mẹ con lại ôm nhau mít ướt. Sau một màn đẫm nước mắt, mình cũng không quên quay sang cảm ơn vợ chồng người Hàn Quốc nọ, nhờ có họ mà mẹ mình được nhập cảnh an toàn. Có lẽ thấy mình cảm ơn rối rít nên họ ngại, bảo mình đừng khách sáo, vì họ đã có thời gian dài sống ở Việt Nam nên cũng quý người Việt Nam, vả lại người giúp người là chuyện nên làm. Và để khẳng định lời nói của mình, họ còn tận tình đưa hai mẹ con mình về tận nhà, cùng với lời chúc mừng mình tốt nghiệp nữa. Họ quả thật là những người dễ thương nhất quả đất. 

Lựa chọn của ban biên tập