Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Quang Anh

2020-02-22

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Quang Anh

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, xin chào hai MC của chuyên mục “Dốc bầu tâm sự”. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Quang Anh, hiện đang là sinh viên năm hai hệ thạc sĩ trường đại học Sogang. Nghe năm hai cao học thì có vẻ “già đầu” rồi nhưng mà mình thấy bản thân vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm. Cũng chính vì sự “ngố tàu” của bản thân mà mình đã gặp không ít những chuyện “dở khóc dở cười” từ những ngày đầu mới đặt chân đến Hàn Quốc.


Mình đi du học Hàn Quốc cũng là ngoài dự tính thôi. Ban đầu định đi Anh vì bên đó có anh chị họ, nhưng vì sợ apply không đỗ nên mình có nộp thêm hồ sơ du học Hàn Quốc nữa. Thật ra mình cũng thích K-pop, thích văn hóa Hàn Quốc nên mới nghĩ là nếu không đi được Anh thì đi Hàn Quốc cũng được, cũng vui mà. Thế nhưng tin mừng là mình lại đỗ là trường ở Anh và ở Hàn Quốc, giờ thì niềm vui nhân đôi, tưởng chừng như là mình sẽ khăn gói đi Anh luôn rồi những chẳng hiểu sao tự nhiên lúc ấy lại có suy nghĩ là “Hay đi Hàn nhỉ?”. Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là bản thân mình hợp với văn hóa Châu Á hơn nên nếu đi Anh thì chắc sẽ nhanh chán lắm, mà đã chán thì chắc chắn là sẽ chẳng muốn học. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình cũng gia đình đã quyết định sang Hàn để sống cuộc sống sinh viên, coi như một trải nghiệm hứa hẹn đầy thú vị của cuộc đời mình. Thay vì sang Anh với họ hàng thì mình nghĩ một thân một mình ở Hàn Quốc chắc sẽ thú vị lắm đây.


Các bạn cũng biết rồi đấy, sang một đất nước mới thì chắc chắn sẽ có những thứ mình chưa biết, dù có tìm hiểu trước rồi nhưng vẫn còn khá nhiều thứ khiến mình bất ngờ. Điển hình là câu chuyện về tàu điện ngầm ở Hàn Quốc. Việt Nam thì không có tàu điện ngầm rồi, nên chắc chắn chúng mình sẽ đúng kiểu “gà mờ” trong vấn đề này luôn. Nhưng ở đây thì phương tiện giao thông công cộng chỉ có bus và tàu điện ngầm, thế nên ngoài việc tìm hiểu về nó ra thì mình chẳng thể làm gì khác. Người quen bên này thì không có, không biết hỏi ai luôn chỉ biết lên mạng hóng hớt thôi, thế nên dĩ nhiên vẫn sẽ có những chỗ “hổng” kiến thức mà mình không biết.


Ở Hàn Quốc, các phương tiện công cộng có app để theo dõi thời gian của chuyến đầu tiên và chuyến cuối cùng trong ngày. Mình biết là có cái đó, nên mỗi lần đi chơi về muộn mình vẫn luôn canh để không bị “bỏ lại” vì hết tàu. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vào một đêm đông lạnh giá, lạnh lắm lắm luôn, mình và đứa bạn có đi nhậu rồi vê nhà mình ngủ luôn. Mình canh chuyến cuồi rồi, hơn 11 rưỡi mới hết nên tầm 11 giờ đứng lên đi về vẫn ung dung tự tại lắm. Rồi tự nhiên đến ga Noryangjin thì tàu tắt điện, khách đi xuống hết, mình mới hoang mang kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Thế là mình với ông bạn mới bảo thôi đi bộ về, xem bản đồ thì đi khoảng 3km là tới nhà thôi, đi taxi thì đắt lắm. Vừa đi vừa run bần bật như hai ông sốt rét, buồn cười lắm. 


Về mình kể lại với một bạn mới quen ở trường là hôm qua mới 11 giờ mà đã hết tàu, còn thắc mắc sao tàu Hàn Quốc hết sớm vậy thì chơi bời sao được. Thế xong đứa bạn cười như được mùa, bảo là “Nhất ông không có nhì”, mình cũng không hiểu sao nó lại nói câu đấy. Hỏi thì nó bảo “Không phải chỉ có chuyến đầu chuyến cuối, mà còn phải xem xem điểm đến cuối cùng là ở đâu. Người ta sẽ thông báo trên bảng điện tử ở cửa tàu và thông báo qua loa tổng nữa. Thế nên không nhìn được thì phải nghe mà không nghe kịp thì nhìn bảng điện tử” Lúc đấy mình mới biết là tàu điện ngầm còn có vụ đó các bạn ạ. Và mình còn biết là nếu hôm ấy mình đứng lại đợi thêm tý nữa thì mình sẽ được chuyến tàu sau, không phải đi bộ 3km trong lạnh giá, vừa đi vừa run cầm cập như sốt rét mới về đến nhà. Nghĩ lại thấy thốn ghê.


Vậy nên những bạn đang chuẩn bị sang Hàn Quốc du học, du lịch hay bất cứ ai đến Hàn Quốc lần đầu ơi! App chỉ theo dõi được thời gian chuyến đầu và chuyến cuối thôi. Còn chúng mình vẫn phải nhìn xem chuyến tàu đó đi đến điểm cuối cùng là ở đâu nhé. Một nghe loa, sau tiếng còi báo hiệu tàu sắp đến sẽ là lời thông báo xem đây là chuyến tàu đi đến đâu. Hai là nhìn trên bảng điện tử treo ở trên trần, hoặc nhìn ở cửa tàu, phía bên trên sẽ ghi là chuyến tàu đi đến đâu. Phải là bến sau điểm mình cần đến thì mới không bị “đuổi” xuống giữa chừng như mình. Còn nếu các bạn đã lỡ rồi thì chỉ cần bước xuống tàu, đứng luôn tại vị trí đó chờ chuyến tàu sau là được. Đừng “lạc lối” ở Seoul như mình đã từng nha! Cố lên.


Lựa chọn của ban biên tập